Tuổi thơ có ngoại là tuổi thơ hạnh phúc nhất của con, giờ đây con chỉ ước được một lần ngược dòng thời gian để quay trở về…

Bầu trời tuổi thơ có ông bà ngoại, giờ đây tôi chỉ ước được một lần ngược dòng thời gian để quay trở lại. Có lẽ, đó mãi mãi là thước phim ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mà tôi luôn muốn xem đi xem lại rất nhiều lần. *** “Giờ cháu đã đi

Bầu trời tuổi thơ có ông bà ngoại, giờ đây tôi chỉ ước được một lần ngược dòng thời gian để quay trở lại. Có lẽ, đó mãi mãi là thước phim ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mà tôi luôn muốn xem đi xem lại rất nhiều lần.

***

“Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,

Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả

Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở

Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?”

Bếp lửa của bà tôi cứ bập bùng cháy mãi, cháy cả tuổi thơ tôi để bây giờ gói gọn lại trong miền ký ức. Tiếng lửa lách tách, mùi hương thơm lừng của củ khoai, củ sắn bà vùi sâu trong lớp tro dưới những đốm than hồng cứ phảng phất mơ màng, kéo tôi trở về với những ngày xưa cũ, trở về với tuổi thơ bình yên theo chân bà tôi rong ruổi khắp cánh đồng, khắp mọi nẻo đường làng và rong ruổi hết cả chiều dài thời thơ ấu của tôi.

Tuổi thơ của mỗi người trôi qua theo mỗi cách khác nhau sẽ có những kỷ niệm, dấu ấn đặc biệt riêng nhưng đối với bản thân tôi là một đứa trẻ ở vùng quê yên bình xa xôi này, tuổi thơ của tôi trọn vẹn bởi hai tiếng “bà ngoại”. Để rồi khi vô tình đọc lại mấy câu thơ của nhà thơ Bằng Việt, không thể kìm nén cảm xúc và nỗi nhớ của mình.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương miền Trung đầy nắng gió, hồi đó gia đình khó khăn nên bố mẹ tôi phải vào miền Nam tìm kế mưu sinh khi tôi vừa tròn 3 tuổi, mẹ gửi tôi ở với ông bà ngoại vừa để bầu bạn với ông bà, vừa đỡ tốn một phần chi phí nếu mang tôi theo. Thế là từ đó tôi lớn lên dưới sự bao bọc che chở của ông bà ngoại, trải qua những ngày tháng êm đềm nhất trong cuộc đời mà tới bây giờ đây có nằm mơ tôi cũng muốn trở về.

Bà ngoại trông cháu có gì sai mà lại nói 'cháu bà nội, tội bà ngoại'?

Tôi nhớ như in những trưa hè oi ả phả vào không gian thứ gió khô khan nóng bức, thế nhưng tôi lại ngủ yên bình dưới chiếc quạt mo đong đưa nhịp nhàng trong tay bà, bà cứ quạt mãi quạt mãi cho tới khi tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đó là thứ gió dễ chịu nhất, mát lành nhất, dịu êm nhất mà tuổi thơ tôi có được.

Tôi nhớ như in những buổi chiều theo chân bà ra đồng cắt cỏ, nắng vàng ươm rải xuống cả cánh đồng, bóng người nhỏ bé lẽo đẽo chạy theo bóng bà tôi lưng còng tóc trắng, thoang thoảng trong không gian là mùi lúa non mới trổ bông, ngọt ngào thanh mát.

Tôi nhớ những buổi tối trăng thanh gió đưa nhè nhẹ, ông bà tôi có chiếc chõng tre nho nhỏ, cứ tối đến lại đem ra sân ngồi hóng gió, sau bữa cơm tối là ấm nước chè xanh bình dị, ngồi ôn lại đủ thứ chuyện trên đời.

Tôi mê nhất là những khoảnh khắc ấy, cả khoảng sân bé xíu ngập tràn ánh trăng cùng với những đốm sáng bập bùng lấp lánh của bầy đom đóm, giống như được chìm đắm vào thế giới cổ tích vậy. Trong không gian ấy lại được nghe ông bà kể chuyện thời còn chống Mỹ, thời chiến tranh vất vả gian lao, thời đất nước mình còn lầm than cơ cực,… nghe mà thấy thương. Tôi cứ như vậy lớn lên theo những câu chuyện lịch sử, chiến tranh cùng với mẩu chuyện cổ tích bà kể đi kể lại tới nỗi bây giờ tôi vẫn thuộc lòng từng chi tiết một. Thật là yên bình biết bao nhiêu, thật khiến cho người ta thèm khát được quay trở về thêm lần nữa.

Hình ảnh in sâu đậm nhất trong ký ức của tôi có lẽ là hình ảnh bếp lửa của bà mỗi sớm mai. Bà tôi có thói quen là dậy từ rất sớm mà việc đầu tiên khi thức dậy là sẽ nhóm bếp lên, tôi không biết vì sao nhưng cho tới bây giờ bà tôi vẫn vậy, chỉ khác là hồi đó bà dậy sớm sẽ vùi sẵn củ khoai to ú ụ trong than hồng để lúc tôi thức dậy là vừa có bữa sáng ngay. Hơn bất kì thứ sơn hào hải vị nào trên đời, đối với tôi mùi khoai, sắn nướng luôn tuyệt vời nhất, nó chính là hương vị tuổi thơ, hương vị của những tháng ngày bình yên trong trẻo nhất trong cuộc đời, hương vị của một khoảng trời ký ức tươi đẹp.

Bà tôi vẫn thế, vẫn nhóm bếp lên mỗi sớm mai thức dậy, vẫn nhen nhóm lên niềm hy vọng về một tương lai tươi đẹp cho con cháu, chỉ khác là tôi giờ đây đã phải lớn lên mất rồi, tôi phải học hành và làm việc ở một thành phố cách quê nhà rất xa, không còn là đứa cháu gái nhỏ nhắn lẽo đẽo theo chân ngoại nữa, không còn mùi khoai sắn thơm lừng, không còn những chiều vàng ươm nắng đổ theo chân bà khắp những cánh đồng, không còn bếp lửa than hồng vào mỗi sớm mai. Thế nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ nguôi đi nhớ nhung về những khoảnh khắc đó, bếp lửa của bà dường như vẫn luôn bập bùng cháy trong trái tim tôi, cháy mãi trong vùng trời tuổi thơ tôi.

Cho tới bây giờ đây tôi đã lớn lên, đi nhiều nơi xa, trở thành một “người lớn” thật sự nhưng đứng trước mặt bà tôi vẫn trở nên bé bỏng như ngày nào. Mỗi lần về quê bà lại dúi vào tay số tiền bà dành dụm được, dặn dò lên thành phố nhớ ăn uống đầy đủ con cứ gầy vậy rồi sao đủ sức mà học hành làm việc được.

Tôi cảm thấy bản thân thật sự may mắn khi được lớn lên trong vòng tay chở che của ngoại, cuộc sống bình dị yên ả cứ thế trôi qua theo năm tháng, thế nhưng tới lúc tôi biết trân trọng, biết nhớ về những khoảnh khắc ấy nhiều hơn thì đã vội ngã vào tuổi trưởng thành mất rồi.

Bầu trời tuổi thơ có ông bà ngoại, giờ đây tôi chỉ ước được một lần ngược dòng thời gian để quay trở lại. Có lẽ, đó mãi mãi là thước phim ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mà tôi luôn muốn xem đi xem lại rất nhiều lần.

Chia sẻ bài viết: