Nói năng có 5 việc cần kiêng:
Cổ nhân dạy: Nói năng có 5 việc cần kiêng, chính là “bệnh” (lời chán nản), “oán” (lời oán hận), “ưu” (lời ưu sầu), “nộ” (lời giận dữ) và “hỷ” (lời đắc chí).
1. Không nói lời Bệnh, chán nản ủ dột, thiếu tinh thần và ý chí.
2. Không nói lời Oán, không giải quyết được vấn đề mà còn khiển bản thân và người khác sầu muộn.
3. Không nói lời Ưu, quá thiên về cảm xúc và nuông chiều thế giới nội tâm mà thiếu trải nghiệm thực tế, khiến người xung quanh khó tiếp nhận.
4. Không nói lời Nộ, giận dữ chỉ khiến con người trở nên bốc đồng, khó kiểm soát ngôn từ của bản thân, khiến tình người rạn nứt.
5. Không nói lời Hỷ, dễ trở nên huênh hoang đắc chí, khiến tiểu nhân ganh ghét, nảy sinh đố kỵ, chuốc thêm phiền muộn vào tâm.
Nên nhớ, trời cuồng thì có mưa, người cuồng thì có họa. Sống trên đời, nói năng phải có chừng mực, biết cách khống chế cảm xúc. Muốn gia đình hưng thịnh phải nói lời thuận, muốn cuộc đời mỹ mãn phải nói lời hay.
“Tâm tốt mà miệng không tốt, phú quý cũng sớm tiêu tan”
1. Đừng nghĩ khẩu xà tâm phật là đúng, bởi vốn dĩ lời nói thốt ra sẽ phản ánh chân tâm của một người. Vậy nên mới có câu: “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
2. Trong cuộc sống hằng ngày, đừng ngại nói hai tiếng “xin lỗi” khi cần và “cảm ơn” khi muốn.
3. Muốn người khác cảm nhận được thành ý trong lời nói, đơn giản hãy tặng họ một nụ cười thật tâm.
4. Một lời chê buông ra có thể nhận lại ánh mắt khinh thường. Trước khi lên tiếng chê bai, não cũng cần suy nghĩ.
5. Lời hay lẽ phải, tự khắc sẽ được người đời ca ngợi. Lời ác ý độc, sẽ khiến người đời ái ngại không thôi.