Tôi và chồng có một đứa con trai, năm nay đã 28 tuổi đang làm trong một nhà máy điện. Sau khi tốt nghiệp, nó đi làm và kiếm được 7 triệu mỗi tháng.
Con dâu và con trai tôi là bạn học cấp 3, con dâu cũng là con một trong nhà, khi ra trường chưa tìm được việc làm nào ưng ý nên cũng ở nhà. Kết hôn được vài tháng, con dâu tôi có thai, từ đó đến nay tôi cũng không đi làm nữa, hiện cháu tôi đã gần hai tuổi.
Khi con trai và con dâu tôi kết hôn, tôi đã chuẩn bị được một ít tiền và tôi muốn chúng vay thêm một ít nữa để mua một căn nhà rộng hơn, như vậy sẽ sống thoải mái. Tính ra số tiền chúng tôi tiết kiệm được cũng có thể trả khoản vay nhà sau đó, cũng không có gì áp lực cả.
Chờ sau khi cháu trai lớn, con dâu đi làm, dành dụm được ít tiền rồi đổi nhà rộng hơn.
Kết quả, con dâu tôi nhất quyết mua căn nhà rộng hơn 150 m2. Sau khi tiền lương của con trai dùng trong việc trả nợ hàng tháng, thì chỉ còn 4 triệu, số tiền này không đủ cho gia đình chúng sinh sống.
Chồng tôi vẫn đang đi làm, và lương của anh ấy hàng tháng là 5 triệu. Hai chúng tôi hàng tháng cũng không tiêu nhiều tiền, nhìn thấy con trai và con dâu sống thiếu thốn như vậy chúng tôi không đành lòng. Thế rồi, mỗi tháng chúng tôi chu cấp thêm cho chúng 3 triệu.
Con dâu tôi là con một, được chiều chuộng, tiêu xài hoang phí, thường xuyên than phiền với tôi rằng tiền tiêu không đủ. Còn bảo con trai tôi càng ngày càng kiếm được ít tiền. Tôi nghĩ vào Tết Nguyên Đán, tôi sẽ cho chúng thêm một ít tiền.
Sau Tết Nguyên Đán, tôi làm thủ tục nghỉ hưu, sau khi làm việc gần hết cuộc đời, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi.
Một vài người bạn cũ đã nghỉ hưu đề nghị đi du lịch cùng họ trong một tháng.
Tình cờ, con gái của một người bạn thân đang điều hành một công ty du lịch, vì vậy cô ấy đã giúp chúng tôi lên kế hoạch cho toàn bộ hành trình du lịch. Chi phí cho chuyến du lịch là 50 triệu.
Khi nghe đến chi phí, tôi có chút nản lòng, nhưng một vài người bạn đã thuyết phục tôi rằng tôi đã làm gần như cả đời, thậm chí chưa bao giờ ra khỏi thành phố, vì vậy dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nên đi một lần ra ngoài vui chơi. Tôi nghĩ điều này cũng rất tốt.
Buổi tối, con trai và con dâu đưa các cháu đến nhà tôi ăn tối, lúc ăn cơm, tôi hào hứng nói với chúng rằng tôi sẽ du lịch một tháng.
“Một tháng?” Con trai và con dâu đồng thanh hỏi tôi.
“Đúng vậy, con gái của bạn thân mẹ điều hành một công ty du lịch. Cô ấy đã lên kế hoạch toàn bộ chuyến hành trình cho tụi mẹ. Sau khi tính toán thì chi phí khoảng 50 triệu”.
Sau khi nghe tôi nói, sắc mặt của con dâu lập tức u ám, nó nói:
“Mẹ, nếu mẹ ra ngoài du lịch vài ngày, tiêu 4 triệu thì không sao, nhưng mẹ sẵn sàng chi 50 triệu như vậy sao?” Con dâu thản nhiên nói với tôi vậy.
Những gì con dâu nói khiến tôi không hài lòng, và tôi nói:
“Tôi đã làm việc gần như cả cuộc đời mình, chẳng nhẽ tôi không xứng đáng để bỏ ra 50 triệu đi du lịch hay sao?”
“ Mẹ, sao mẹ không nghĩ xem. Con trai mẹ chỉ kiếm được 7 triệu mỗi tháng, còn phải nuôi thêm con. Tiền còn không đủ, sao mẹ ích kỷ như vậy, mẹ không nghĩ cho chúng con sao?” Con dâu tôi bĩu môi nói.
Tôi tức giận trước những lời nói của con dâu nên nói thẳng:
“Mẹ ích kỷ sao? Mẹ trợ cấp cho chúng mày thêm 3 triệu mỗi tháng. Tính cả tiền cho dịp Tết cũng đã mấy chục triệu một năm rồi. Như thế còn chưa đủ sao, còn bảo mẹ không nghĩ đến các con? Mẹ ích kỷ chỗ nào?”.
Con dâu định nói gì đó, nhưng con trai thấy tôi tức giận nên ngắt lời:
“Mẹ, con ủng hộ mẹ, mẹ đã vất vả nửa đời người rồi, mẹ nên ra ngoài đi chơi. Mẹ đừng để ý đến lời vợ con nói”.
Nghe con trai nói, cơn giận cũng nguôi đi một nửa nhưng tôi vẫn thấy khó chịu với thái độ của con dâu. Tôi tự bỏ tiền túi đi du lịch, còn phải xem thái độ của con dâu ư.
Cũng may, chồng tôi ủng hộ tôi đi chơi và còn mua cho tôi một chiếc vali. Tôi bỏ qua chuyện không vui với con dâu, trở lại vui vẻ đi chơi với những người bạn già.
Sau khi đi du lịch về, tôi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức, tuổi đã cao, nên đi du lịch rất vất vả.
Tôi đã lên kế hoạch cho mình, tôi vạch ra cuộc sống sau khi nghỉ hưu, tôi luôn thích báo và thậm chí còn mơ ước trở thành một nhà văn khi còn trẻ.
Tôi nghe một người bạn nói rằng có một lớp dành cho người cao tuổi. Vì thế tôi đã đăng ký lớp viết báo, tôi đến lớp vào buổi sáng, vào buổi chiều thì đi bơi để giữ dáng.
Cuối tuần, tôi đến nhà con trai để gặp cháu. Vì đã lâu, cũng hơn một tháng từ khi đi du lịch về chưa gặp cháu trai nên tôi rất nhớ. Tôi còn phải tặng cháu trai chiếc vòng bạc mua trong chuyến du lịch nữa.
Tôi đang ôm cháu trai và chơi cùng nó, thì con trai tôi hỏi tôi định làm gì sau khi nghỉ hưu.
Tôi nói với con trai kế hoạch của mình và bảo:
“Nếu con cần mẹ trông cháu, thì mẹ có thể ở lại trông cháu vài năm, không có gì quan trọng bằng cháu trai cả”.
Con trai tôi trầm ngâm một lúc, dường như muốn nói gì đó, nhưng con dâu tôi đã lên tiếng:
“Mẹ, mấy tháng nữa con định sinh thêm đứa nữa, mẹ sắp về hưu nên nghỉ ngơi”
Nghe con dâu nói, tôi mừng lắm. Chúng không cần tôi trông cháu nên tôi sẽ có thời gian tự do, làm điều mình thích.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì câu tiếp theo của con dâu khiến tôi không nhịn được:
“Mẹ, mẹ không nghĩ tìm việc gì đó làm sao? Mẹ cũng chưa đến 50 tuổi, dì con gần 60 tuổi rồi nhưng dì ấy vẫn đang đi làm giúp việc cho người khác, mỗi tháng cũng kiếm được 7 triệu”. Con dâu tôi nói với tôi.
“Ý con là sao, con kêu mẹ đi làm giúp việc sao?” Tôi kinh ngạc nhìn con dâu, không ngờ con bé lại nói như vậy.
“Mẹ xem, con của con sẽ đi nhà trẻ, chúng con sinh đứa thứ hai, áp lực càng lớn, con trai của mẹ chỉ kiếm được ít tiền. Dù sao mẹ cũng phải nghĩ cho con trai và cháu trai của mẹ chứ?”
Tôi hừ lạnh, quả nhiên nó vẫn là không có ý tốt.
“Sao mẹ không ra ngoài đi làm, con của con cũng là cháu của mẹ mà”.
Con dâu vẫn tiếp tục nói:
“Mẹ, tính con nóng nảy, nếu mẹ ở nhà con tiếp, con sợ sẽ chọc giận mẹ”.
Những gì con dâu nói khiến tôi giận run người. Tôi quay sang nhìn con trai và hỏi nó có nghĩ vậy không? Con trai tôi cúi đầu không nói gì?
Thái độ của con trai khiến tôi rất buồn, nhưng tôi không thể trách nó, chỉ có thể trách tôi đã không dạy dỗ nó tốt. Nó là người trưởng thành, nó có những suy nghĩ riêng của mình, tuy rằng nó là do tôi sinh ra, nhưng sau cùng thì cũng có lúc phải sống xa nhau.
Qua sự việc này, cuối cùng tôi hiểu rằng khi hai vợ chồng già đi, con trai và con dâu không thể kỳ vọng vào nữa. Vì vậy, tôi quyết định nói ra hết nỗi lòng:
“Sau khi nghỉ hưu mẹ làm gì là do mẹ tự quyết định, không phải theo sắp xếp của các con. Nếu cháu trai sắp đi học, vậy thì tức là con dâu có thể đi làm rồi, vậy thì mẹ không cần phải trợ cấp cho chúng mày 3 triệu mỗi tháng nữa”. Nói xong, tôi rời khỏi nhà con trai mà không ngoảnh lại.
Về đến nhà, tôi nói chuyện này với chồng, ông ấy thở dài bảo nếu sau này có tiền thì cho chúng cũng không sao.
Nhưng tôi không đồng ý, vì cháu trai, chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình, còn cuộc sống của con trai và con dâu hãy để chúng tự lo. Chúng đã như vậy rồi, chồng tôi còn mong đợi gì chúng nữa. Tốt hơn hết là tiết kiệm tiền, và chúng tôi sẽ tự lo cho bản thân trong tương lai, hoặc vào viện dưỡng lão.
Chỉ là hai chúng tôi có những bất đồng về việc này, và tôi nghĩ kế hoạch của tôi là đúng.
Bạn có ủng hộ kế hoạch của tôi không?