Mưa xối xả đổ xuống mặt kính chiếc xe Mercedes màu đen đang lao vun vút trên con đường cao tốc dẫn ra sân bay Nội Bài. Trong xe, Giám đốc Trần Minh – một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi, áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, cà vạt sẫm màu buộc chỉn chu – nhìn đồng hồ liên tục. Chuyến công tác đột xuất sang châu Âu khiến ông phải rời Hà Nội gấp, để lại căn biệt thự trống hoác giữa lòng quận Tây Hồ.
Tiếng mưa lộp độp không dứt, đèn xe hắt sáng xuống làn nước trên mặt đường tạo thành những dải sáng mờ ảo. Bỗng tài xế giảm tốc độ, rồi dừng hẳn trước cổng biệt thự.
“Thưa anh, có người đứng trước cổng. Hình như là ăn xin…” – Tài xế nói, giọng do dự.
Trần Minh cau mày. Ngoài trời, trong làn mưa dày đặc, bóng một người phụ nữ trẻ ướt sũng đang ôm lấy một đứa bé quấn chặt trong khăn mỏng. Cô ta run lên bần bật, ánh mắt không phải là ánh mắt van xin như thường thấy ở những kẻ lang thang – mà là một thứ gì đó… bất lực, cam chịu, và khẩn thiết đến nghẹt thở.
Trần Minh thở dài, bấm nút hạ kính xe.
“Cô đứng ở đây làm gì?” – Ông hỏi, mắt không rời gương mặt nhợt nhạt ấy.
“Xin lỗi… Tôi chỉ… chỉ tìm chỗ trú mưa. Con tôi sốt cao. Không ai cho vào.” – Giọng cô ta lạc đi, tay ghì chặt đứa bé.
Có điều gì đó trong ánh mắt cô gái khiến ông do dự một giây. Không hiểu vì sao, ông tháo chùm chìa khóa trong túi áo vest, rút ra một chiếc nhỏ màu vàng đồng và đưa qua khe cửa kính.
“Đằng sau có một căn biệt thự trống. Tôi đi công tác một tháng. Nếu cô cần chỗ ở… thì cứ vào. Nhưng khi tôi về, tôi không muốn thấy bất kỳ dấu hiệu phá hoại nào.”
Cô gái ngẩn người, rồi cúi rạp người cảm ơn. Không một lời cầu xin, không một câu van nài. Chỉ có cái cúi đầu đầy nghẹn ngào giữa cơn mưa tầm tã.
Chiếc xe lại lao đi, bỏ lại sau lưng hình ảnh người phụ nữ và đứa trẻ lọt thỏm giữa cánh cổng lớn màu xám tro. Trần Minh ngồi thinh lặng, tay vẫn cầm phần chùm chìa khóa còn lại. Lúc ấy, ông không biết, hành động ngẫu hứng ấy sẽ dẫn đến điều gì.
Một tháng sau.
Trần Minh đứng trước căn biệt thự của mình, tay xách vali nhỏ. Mưa lại rơi – không to, chỉ lất phất như một sự tình cờ lạ lùng. Cánh cổng vẫn khóa như lúc ông rời đi. Ông mở cổng, bước vào.
Mọi thứ… sạch sẽ.
Không có dấu hiệu của người lạ. Sàn nhà sáng bóng, ghế sofa được phủ khăn trắng như thường lệ. Trên bàn, một lọ hoa ly vừa nở. Không khí trong nhà mát lành, có mùi oải hương thoang thoảng.
Trần Minh cau mày. Đây không phải là một căn nhà bị chiếm dụng. Đây là… một không gian được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ.
Ông bước lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ chính – và ngã người lùi lại một bước.
Trên giường, có một lá thư gập đôi, đặt ngay ngắn. Bên cạnh là chiếc chìa khóa ông đã đưa đi. Và… một tấm ảnh chụp ông – lúc trẻ – cùng một người phụ nữ ông không nhớ rõ.
Lá thư viết:
“Cháu xin lỗi vì đã ở lại lâu hơn một tháng. Nhưng cháu không biết nên đi đâu.
Cảm ơn chú vì đã cứu con cháu hôm đó. Nếu chú không đưa chìa khóa, nó đã không qua được đêm mưa ấy.
Cháu không lấy gì. Chỉ dọn dẹp, giặt giũ, và thắp nhang cho người phụ nữ trong bức ảnh – vì cháu tìm thấy khung ảnh ấy rơi sau tủ.
Cháu biết chú không quen cháu. Nhưng cháu… biết chú. Rất rõ. Có lẽ chú không nhớ mẹ cháu, Nguyễn Lan. Nhưng nhờ chú, cháu mới được sinh ra trên đời.”
Bức thư rơi khỏi tay Trần Minh. Ông chộp lấy tấm ảnh, run tay nhìn kỹ – người phụ nữ trong hình, người ông từng yêu sâu đậm hơn cả vợ cũ – người mà ông đã rời bỏ khi còn là một chàng sinh viên nghèo với tham vọng lớn.
Lan. Nguyễn Lan.
“Không thể nào…”
Ông ngồi sụp xuống, đầu óc quay cuồng. Mọi chi tiết dồn về cùng lúc: ánh mắt quen thuộc của cô gái ăn xin, nét cằm giống Lan kỳ lạ, cả cách cô không cầu xin – mà chỉ đứng im lặng giữa mưa như đang chờ ai đó đến cứu mình.
Và đứa bé…
Trần Minh ngồi lặng trong phòng khách, tấm ảnh cũ trên tay, lá thư đặt trên bàn. Mưa ngoài trời lại nặng hạt, như phản chiếu sự rối loạn đang giằng xé trong lòng ông.
Nguyễn Lan – cái tên đánh thức cả một quãng ký ức đã đóng băng suốt hơn hai mươi năm. Năm ấy, ông là sinh viên năm ba Đại học Xây dựng, còn Lan học trường Văn hóa Nghệ thuật. Họ yêu nhau cuồng nhiệt. Nhưng rồi ông giành được học bổng đi Pháp – và mang theo giấc mộng lớn lao về thành công. Lá thư Lan gửi năm đó, ông không bao giờ mở ra. Ông đã chọn tương lai, và mặc kệ quá khứ.
Có phải… đứa con gái đó… là con ông?
Ông rút điện thoại, tìm số của một người bạn cũ – giờ là giám đốc bệnh viện đa khoa.
“Anh có thể xét nghiệm ADN giúp tôi không? Tôi cần biết… một chuyện.”
“Được. Nhưng chú phải có mẫu tóc hoặc móng tay của cả hai người.”
Sáng hôm sau, Trần Minh đến phường hỏi về thông tin người phụ nữ và đứa trẻ từng ở gần khu biệt thự. Cán bộ lắc đầu. Không có ai đăng ký tạm trú, càng không ai nhớ đến một phụ nữ trẻ và đứa bé trong thời gian đó.
Ông quay lại nhà, lật tung từng ngóc ngách mong tìm thấy chút manh mối. Cuối cùng, ông thấy một chiếc khăn nhỏ trẻ em – còn mùi thuốc cảm và vệt nước mũi đã khô. Có thể dùng làm mẫu ADN.
Tối hôm đó, ông cắt một sợi tóc của mình, gói khăn vào túi kín rồi đưa đến bệnh viện.
Kết quả dự kiến 3 ngày sau.
Ba ngày chờ đợi dài như ba tháng. Ông không ngủ được. Mỗi đêm lại tưởng tượng đến ánh mắt cô gái, rồi đến Lan – người ông chưa từng tìm lại, dù bao năm thành công, giàu có. Ông không hiểu nổi chính mình của quá khứ: ích kỷ đến mức nào mà có thể quay lưng lại hoàn toàn.
Ngày thứ ba, tin nhắn đến. Ông tới viện, nhận kết quả trong phong bì niêm phong. Bàn tay ông run lên khi mở ra.
“Quan hệ huyết thống CHA – CON: Xác suất tương đồng di truyền > 99.9999%”
Ông ngồi sụp xuống ghế đá bệnh viện.
Cô gái ấy – là con gái ruột của ông.
Suốt một tuần sau, Trần Minh thuê người tìm tung tích cô gái. Nhưng người phụ nữ ấy như bốc hơi khỏi thành phố. Không một ai thấy cô, không bệnh viện nào ghi nhận đứa trẻ điều trị sốt trong tháng đó. Chỉ có duy nhất manh mối: người bảo vệ tòa nhà đối diện biệt thự nói từng thấy một cô gái ôm con ra taxi sáng sớm hôm sau khi trời ngừng mưa, đi về hướng ngoại thành.
Trần Minh lái xe về vùng ven Sóc Sơn – nơi Lan từng sống thời sinh viên. Đến một nhà trọ cũ kỹ, ông chìa tấm ảnh của Lan và hỏi.
Một bà cụ bán nước gần đó nhận ra.
Bà cụ bán nước nhìn kỹ bức ảnh rồi gật đầu:
“Con bé giống Lan lắm… Hồi đầu hè có cô gái trẻ ôm con nhỏ về thuê phòng trên gác, nói tìm chỗ ở tạm. Ngoan lắm. Sáng nào cũng ra phụ tôi lấy nước, hỏi thăm… Nhưng chỉ ở hơn hai tuần rồi rời đi.”
“Bà có biết cô ấy đi đâu không?” – Trần Minh hỏi dồn, giọng lạc đi.
Bà cụ lắc đầu, rồi chợt như nhớ ra, rút từ trong hộp gỗ nhỏ một mảnh giấy nhăn nhúm:
“Hôm dọn đồ, tôi thấy cái này rơi trong phòng trọ. Không rõ là gì.”
Ông cầm lấy, mở ra.
Dòng chữ nguệch ngoạc nhưng quen thuộc hiện lên:
“Con sẽ không làm phiền bố. Chỉ muốn biết… nếu một ngày con đủ can đảm để gõ cửa, bố có sẵn lòng mở không?”
Không có địa chỉ. Không số điện thoại. Nhưng ở dưới cùng là một hình trái tim nhỏ, bên trong vẽ nguệch ngoạc chữ “Na” – có lẽ là tên đứa trẻ.
**
Hai tháng sau.
Trần Minh trở lại cuộc sống thường nhật – nhưng không còn là người đàn ông như trước. Ông đi làm đúng giờ, về sớm, không còn tụ tập giao thiệp, cũng không còn sống trong căn biệt thự rộng lớn ấy.
Thay vào đó, ông chuyển về một căn nhà nhỏ hơn ở vùng ven – nơi có vườn, có nắng, và có chiếc xích đu cho trẻ con.
Trên bàn làm việc của ông là khung ảnh của Nguyễn Lan và một khung khác – là tấm ảnh mờ ông trích ra từ camera trước biệt thự, chụp lại người con gái ôm con trong mưa.
Mỗi cuối tuần, ông đều lái xe dọc các vùng quê, mang theo sách thiếu nhi, thuốc hạ sốt, và cả những món quà nhỏ cho trẻ em. Ở đâu có tin một người mẹ đơn thân cần giúp đỡ, ông đều ghé qua, hy vọng một ngày nào đó…
**
Rồi mùa thu đến.
Một buổi chiều vàng rực, khi ông đang chăm sóc bụi cúc trước hiên nhà, thì tiếng chuông cổng vang lên.
Trần Minh ngẩng lên.
Một cô gái mặc áo khoác dài, tay dắt một đứa trẻ chừng hơn hai tuổi, tóc buộc túm cao, mắt tròn như hạt nhãn. Đứa bé ngước nhìn ông, líu ríu:
“Ông ơi… ông có bánh không?”
Cô gái khựng lại. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng vẫn nhoẻn cười:
“Cháu xin lỗi… nếu giờ gõ cửa, liệu có muộn không?”
Trần Minh không nói gì, chỉ tiến lại, mở rộng cổng – rồi dang tay ra.
“Không bao giờ là muộn… con à.”
Ông quỳ xuống, vòng tay ôm trọn cô và đứa bé vào lòng – như ôm lấy phần quá khứ, hiện tại, và cả tương lai mà ông đã đánh mất, nay được trao lại lần nữa.
Ngoài sân, cây bồ đề đung đưa, gió thu thổi nhẹ – và trong ánh nắng cuối ngày, ngôi nhà nhỏ ấy như sáng bừng lên một lần nữa.
Vì đôi khi, một hành động nhỏ trong cơn mưa cũng có thể thắp lại cả một gia đình tưởng đã lạc mất nhau mãi mãi.