Nhưng khi lớn lên rồi, chúng ta lại chỉ muốn bé lại, mãi mãi được nằm trong vòng tay của bố mẹ, được yêu yêu thương và chở che. Khi đối mặt với vô vàn áp lực cuộc sống, chúng ta chợt nhận ra nhà là nơi bình yên nhất, là nơi ta được sống thật với chính mình. Ở đó, ta được khóc, được cười, được nũng nịu và nhận sự cảm thông từ bố mẹ.
Khoảnh khắc tủi thân, buồn bã nhất có lẽ là lúc phải rời xa bố mẹ để lên thành phố học tập hay là lúc xa nhà để bắt đầu cuộc sống mưu sinh. Không ai muốn điều này nhưng vì tương lai, chúng ta đều phải chấp nhận.
Mới đây, trên MXH lan truyền bức tâm thư của một học sinh lớp 12 khiến triệu triệu người xúc động. Bức thư này được gửi cho chính bản thân, chỉ với 15 chữ ngắn gọn: “Hai anh mày đã bỏ rơi ba mẹ, mày cũng bỏ rơi ba mẹ à?”.
Đi kèm với bức hình chụp tâm thư, nữ sinh lớp 12 có tài khoản Xoài Ng** chia sẻ: “Năm nay, em đang học lớp 12, em sắp thi đại học. Ngày trước em hay mong mình mau lớn, đi đây đi đó rồi tự lập cuộc sống. Nhưng dần dần em chỉ mong từ từ thôi, chậm lại một chút vì em sắp phải xa ba mẹ rồi. Cứ nghĩ tới là em buồn rồi lại khóc. Ba mẹ em sinh em trễ, 45 tuổi mẹ mới có em nên khoảng cách tuổi giữa em với 2 anh trai là khá lớn.
Ba mẹ cũng đã ngoài 60 nhưng ngày ngày vẫn cố gắng tiết kiệm từng đồng nuôi em lớn, nuôi em ăn học. Lương hưu mỗi tháng của 2 người vỏn vẹn có 9 triệu, đôi lúc sẽ có thêm đồng ra đồng vô. Nhưng chung quy là ba với mẹ phải tích cóp từng đồng. Nhưng 2 anh của em không nhìn thấy điều đó, đã ngoài 30 nhưng vẫn vô tâm, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà đôi khi vẫn làm khổ ba với mẹ, không thấy ba mẹ đang khổ cực thế nào.
Em là con gái nên cảm nhận nhiều hơn so với 2 anh. Vì thế, mẹ rất hay tâm sự với em như chỗ bầu bạn. Cứ mỗi lần vậy, em nghe xong lại trốn lên phòng nằm khóc vì thương, mà còn bất lực vì chẳng thể làm gì. Trong thời gian ôn thi, em có lười biếng, có mệt mỏi, cũng vô định chẳng biết đi đâu về đâu.
Dạo gần đây, em cũng bị xao nhãng nhưng bỗng dưng câu nói này từ đâu mà xuất hiện trong đầu. Em ghi ra giấy, dán lên bàn và xem nó như một kim chỉ nam mà hướng. Em dặn lòng, mình phải làm được và nhất định phải được. Và em xin để post này ở đây, ngày em đậu được Nhân Văn em sẽ quay lại. Cứ nghĩ mình sắp lên Sài Gòn rồi, chỉ còn ba với mẹ ở nhà, bữa cơm chỉ còn 2 người là em lại khóc, em không kiềm được. Nhưng phải cố để bù lại những năm tháng ba mẹ đã cố vì mình”.
Vì thế, nữ sinh trong câu chuyện mong bản thân sẽ thi đỗ đại học, đi làm để kiếm nhiều tiền phụ giúp bố mẹ. Nhưng đồng thời, em cũng lo sợ ngày rời xa gia đình, nghĩ cảnh chỉ có 2 bố mẹ ngồi ăn trong bữa cơm là em lại bật khóc nức nở.
Phía dưới bài viết, nhiều người gửi lời động viên tới nữ sinh:
– Chúc em thi đậu đại học, tìm được công việc mơ ước, sau này có khả năng chăm sóc và đoàn tụ với bố mẹ nhé!
– Đọc cái muốn khóc ghê. Mình năm nhất cũng lên Sài Gòn. Ở đây lúc nào cũng đông vui, nghĩ tới ba mẹ ở nhà quẩn quanh có 2 người… Mình đi mỗi tuần về một lần mà vẫn cứ nhớ nhà, không thể làm quen với cảm giác này được, khó chịu ghê. Nhưng mà cuộc sống thì phải chịu rồi. Nếu muốn tốt hơn thì phải cố gắng thôi. Chúc bạn thuận lợi, ôm một cái nha!
– Chúc em thi tốt nhé! Chúc em đạt được mục tiêu của mình. Mạnh mẽ và cố gắng lên nha!