Sáng sớm, trời còn mưa lất phất, sương mù bảng lảng phủ xuống con đường đất lầy lội dẫn ra bãi rác đầu làng. Ông Sáu – người đàn ông già sống một mình ở mé xã – lặng lẽ đẩy chiếc xe ba gác cũ kỹ lạo xạo qua từng vũng nước bẩn.
Mỗi sáng ông đều ra đây, lục lọi trong đống phế liệu xem có gì bán được. Nhưng hôm nay, giữa những lon bia móp méo, dây điện cháy đen, ông phát hiện một thứ… không giống bất kỳ thứ gì ông từng nhặt.
Dưới tấm bạt nhựa cũ bị hất tung vì gió, là một cô gái trẻ, nằm co ro bên đống rác. Người cô ướt sũng, quần áo rách rưới, tóc bết lại như dính bùn, mặt trắng bệch không còn chút máu.
Ông Sáu hoảng hốt lao đến, lay gọi. Cô không phản ứng, nhưng hơi thở yếu ớt và mạch đập vẫn còn. Không chần chừ, ông cẩn thận đặt cô lên xe rồi hì hục đẩy về, lòng chỉ nghĩ: “Không thể bỏ người ta lại như vậy được.”
Suốt mấy ngày đầu, cô gái mê man, thi thoảng sốt cao, run rẩy từng cơn. Ông Sáu dùng hết tiền dành dụm mua thuốc, gạo, trứng, rồi nấu cháo lo từng muỗng. Ông không hỏi, không tra vấn. Chỉ lặng lẽ chăm sóc như thể đang lo cho một đứa cháu xa quê trở về.
Sang ngày thứ tư, cô gái tỉnh lại. Ánh mắt mờ đục, ngơ ngác, rồi bật ra mấy lời thều thào:
– Cháu… không nhớ gì cả.
Ông Sáu gật đầu, hiền hậu: “Không sao. Nhớ được lúc nào thì tính. Trước hết lo khỏe đã.”
Đêm nào cô cũng mơ hoảng, bật dậy giữa chừng, mắt hoang mang nhìn ra cửa như có ai đang đứng đó. Hàng xóm thấy ông Sáu đóng kín cửa, cứ nghĩ ông ốm nên chẳng ai hỏi han. Căn nhà lụp xụp nằm khuất sau rặng chuối vẫn im lìm như bao năm trước.
Đến ngày thứ bảy, bước ngoặt xảy ra.
Khi đang xem bản tin thời sự trên chiếc tivi cũ, cô gái bỗng chết lặng. Màn hình hiện hình ảnh “Thiên Kim – ái nữ duy nhất của tập đoàn bất động sản T.P – mất tích bí ẩn suốt hai năm qua”.
Gương mặt, ánh mắt, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái – tất cả khiến cô choáng váng. Như một đợt sóng tràn về, ký ức rời rạc vỡ òa: buổi tối định mệnh, chiếc xe tối màu, tiếng hét, cánh tay kéo cô vào xe… rồi là chuỗi ngày bị giam giữ, chuyển nơi liên tục, sống như cái bóng. Cho đến khi bị bỏ rơi bên lề một con đường hẻo lánh.
Ông Sáu lập cập báo chính quyền.
Chỉ vài tiếng sau, công an, phóng viên và người từ thành phố đã kéo đến. Bằng xét nghiệm ADN, đối chiếu hồ sơ và các vết sẹo cũ, thân phận cô gái được xác nhận: cô chính là Thiên Kim, người mà cả đất nước tưởng đã không còn cơ hội sống sót.
Giữa trăm ống kính máy quay, cô bước ra khỏi căn nhà tồi tàn. Gầy guộc, xanh xao, nhưng ánh mắt rõ ràng và vững chãi.
Cô chỉ tay về phía ông Sáu – người đàn ông gầy gò đang nép sau cánh cửa – và nói trong nước mắt:
“Chính ông đã cứu mạng tôi. Nếu không có ông, tôi đã chết… và quá khứ của tôi mãi mãi bị chôn vùi.”
Tấm lòng của gia đình cô gái
Ngày đoàn tụ, ba mẹ cô Kim đến tận nơi. Người mẹ bật khóc nức nở ôm chầm lấy con, còn người cha – vị chủ tịch từng lạnh lùng trên thương trường – đứng trước ông Sáu mà nghẹn giọng:
“Cả đời tôi có thể cứu hàng trăm dự án, nhưng nếu không có bác… thì tôi không cứu nổi chính con gái mình.”
Gia đình ông T.P đã gửi một khoản tiền lớn để cảm ơn ông Sáu – nhưng ông lắc đầu, chỉ nói: “Tôi không cứu vì tiền. Tôi thấy người không thể bỏ, vậy thôi.”
Hiểu lòng ông, họ chuyển sang một cách khác: mỗi tháng chu cấp chi phí sinh hoạt đầy đủ cho ông Sáu, đồng thời giao ông vị trí quản lý kho tại trung tâm từ thiện mà chính Thiên Kim thành lập. Công việc nhẹ nhàng, phù hợp, lại giúp ông tiếp tục sống có ích – điều ông mong mỏi bấy lâu.
Còn Thiên Kim, cô không về lại biệt thự. Cô cúi đầu nói với ba mẹ:
“Cho con thêm thời gian. Con chưa sẵn sàng bước vào thế giới đó nữa.”
Và họ không ép. Họ chỉ nói:
“Tùy con. Khi nào con sẵn sàng, con trở về. Còn hiện tại, con sống thế nào thấy bình an là được. Gia đình luôn ở phía sau con.”
Cô gái ấy – từng là ái nữ được bao người săn đón – giờ chọn sống lại từ mái hiên nhà ông Sáu. Cô sửa lại căn nhà khang trang, giữ nguyên góc hiên và chiếc bếp củi cũ. Bên cạnh, cô mở một trạm từ thiện nhỏ, đón những người vô gia cư, trẻ em lang thang, những người từng bị lãng quên – như cô từng bị.
Ông Sáu – người nhặt ve chai từng bị coi là “kẻ tàng hình trong xã hội” – giờ trở thành biểu tượng sống cho lòng tốt vô điều kiện.
“Ông lão nhặt ve chai đã không chỉ cứu một mạng người… mà còn làm sống lại niềm tin vào nhân tính.”