Có một câu chuyện, nếu không chứng kiến tận mắt, tôi cũng khó mà tin được. Bố chồng tôi hưởng dương 52 tuổi. Sáng hôm ấy, đám tang ông vừa kết thúc, chiều mẹ chồng tôi đã vội vàng khăn gói bắt xe khách lên thành phố. Điều khiến mọi người xì xào nhiều nhất là suốt từ đầu đến cuối, bà không rơi một giọt nước mắt nào.
Dân làng bắt đầu bàn tán, bảo mẹ chồng tôi lạnh lùng, vô cảm. Nhưng tôi biết, câu chuyện ẩn sau sự im lặng của bà không đơn giản như những lời đồn thổi ấy.
Cuộc đời mẹ chồng và bố chồng tôi là chuỗi ngày đẫm nước mắt và đầy những nỗi đau không nói thành lời. Bố chồng tôi là người đàn ông gia trưởng, ích kỷ, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai trong nhà.
Tôi vẫn nhớ như in những bữa cơm gia đình – không phải là những phút giây sum họp, mà giống như một chiến trường. Ông thường xuyên mắng mỏ mẹ chồng tôi, đôi lúc còn dùng cả bạo lực. Tôi đã nhiều lần chứng kiến bà âm thầm chịu đựng, nước mắt rơi lặng lẽ. Những lúc ấy, tôi vừa thương vừa giận nhưng chẳng dám nói gì, vì tôi chỉ là dâu con trong nhà.
Cho đến một ngày, khi ông giơ tay định đánh mẹ chồng tôi, tôi không kìm được nữa. Tôi lao đến giữ tay ông lại, nhưng ông mạnh hơn tôi nhiều, vung tay tát tôi một cái. Trong cơn phẫn nộ, tôi cắn mạnh vào tay ông đến mức ông đau quá phải buông ra. Tôi nhìn thẳng mặt ông, lớn tiếng:
– Ông đánh vợ ông, tôi không can thiệp. Nhưng nếu ông còn động vào mẹ chồng tôi, thì tôi sẽ không để yên!
Tôi tưởng sau lần đó bố chồng tôi sẽ thay đổi nhưng mọi thứ vẫn vậy. Ông vẫn tối ngày say xỉn, về nhà là kiếm chuyện mắng mỏ, đập phá. Chồng tôi từ nhỏ đã quen với những trận đòn roi, lớn lên lại càng sợ ông hơn. Anh chỉ biết lặng lẽ rút lui, xin làm ở công trình xa, cả tháng mới về nhà vài ngày.
Rồi một đêm nọ, sau khi nhậu say, bố chồng tôi ngã ngoài hàng rào nhà hàng xóm. Nhờ có người đi làm đêm đi ngang qua phát hiện rồi đưa đi bệnh viện kịp thời. Tuy ông giữ lại được mạng sống nhưng từ đó liệt toàn thân, phải nằm một chỗ.
Mẹ chồng tôi một lần nữa phải gánh trách nhiệm. Bà chăm ông từng bữa cơm, từng giấc ngủ, nhưng tính khí ông không thay đổi. Lần nào bà đút cơm cho ông cũng bị ông mắng mỏ hoặc phun cơm vào người. Không chịu nổi nữa, bà đề nghị chồng tôi đưa ông vào viện dưỡng lão. Bà nói:
– Mẹ sẽ đi làm kiếm tiền để lo chi phí, không phiền đến các con. Mẹ không thể sống như thế này mãi được.
Tôi hiểu sức chịu đựng của mẹ đã đến giới hạn. Sau khi bàn bạc, tôi tìm được một viện dưỡng lão phù hợp. Nhưng chuyện này đến tai mấy cô em chồng, họ kéo đến làm ầm ĩ, trách mắng mẹ om sòm. Lúc ấy, tôi không thể nhịn được nữa. Tôi đứng chắn trước mẹ chồng, dứt khoát:
– Ai thấy mình có hiếu thì đón bố về mà nuôi! Còn nếu để tôi lo thì ông chỉ có vào viện dưỡng lão!
Sau lời tôi nói, họ im bặt.
Khi bố chồng tôi được chuyển vào viện dưỡng lão, mẹ chồng tôi quyết định lên thành phố làm giúp việc để có tiền trang trải. Hàng tháng, bà đều gửi tiền về đóng viện phí cho ông, dù tôi đã khuyên bà giữ lại để lo cho bản thân. Bà chỉ đáp:
– Đó là trách nhiệm của mẹ. Mẹ làm sai điều gì, mẹ sẽ tự bù đắp.
Vài năm sau, bố chồng tôi qua đời trong viện dưỡng lão. Đêm trước ngày an t.áng, mẹ chồng tôi mới về nhà. Suốt cả buổi, bà không rơi một giọt nước mắt. Một cô em chồng liền bóng gió:
– Mẹ đúng là nhẫn tâm. Người từng chung chăn gối mà sao mẹ có thể lạnh lùng, vô cảm đến mức đó…
Tôi quay sang, không kìm được:
– Lúc ông còn sống, cô ở đâu? Cả năm không thấy mặt lần nào, mấy cô có chăm ông được ngày nào không? Giờ ông mất, ai muốn khóc thì cứ khóc, đừng đứng đó nói xấu người khác!
Sáng hôm sau, đám tang diễn ra bình thường. Sau khi mọi việc xong xuôi, mẹ chồng tôi chỉ dọn dẹp qua loa rồi lại rời đi. Nhìn bóng dáng bà xa dần, lòng tôi nghẹn lại.
Tôi hiểu, mẹ chồng tôi đang đi tìm tự do sau những năm tháng sống vì người khác. Những gì bà chịu đựng, bà hy sinh đã quá đủ. Giờ đây, tôi chỉ mong bà có thể sống những ngày còn lại thật bình yên và hạnh phúc, cho chính bản thân mình.