Hãy cùng đọc câu chuyện cổ Phật giáo dưới đây:
Gia đình nhà nọ có hai anh em trai, tính tình của họ rất khác nhau. Người anh vừa tham lam lại vừa lười biếng và luôn luôn càu nhàu từng việc nhỏ. Ngược lại, người em vừa siêng năng lại giản dị và thương người.
Một ngày hai anh em đẩy hàng đi bán, không may trượt chân rơi xuống vực thiệt mạng. Họ đều gặp Diêm Vương.
Diêm vương nói với họ rằng: “Vì cả hai anh em đều không làm việc gì quá tốt hay quá xấu, nên hai anh em sẽ đầu thai làm người lại. Quan toà! Kiểm tra xem có gia đình nào sắp sinh con hay không?”
Quan toà đang xét xử liền cẩn thận xem xét sách sinh tử và nói: “Thưa Bệ hạ, hai gia đình, họ Triệu và họ Tạ, đang chờ sinh con. Con trai của họ Triệu lớn lên sẽ thường bố thí và giúp đỡ người khác, còn con trai họ Tạ sẽ là người luôn nhận sự giúp đỡ từ người khác!”.
Diêm vương nghe xong liền nói: “Nếu đúng như vậy, thì hãy cho hai anh em này đầu thai vào hai gia đình đó!”
Khi nghe quyết định của Diêm Vương, người anh lập tức nghĩ, nếu sinh ra nhà họ Triệu sẽ vất vả để giúp đỡ người khác. Nhưng nếu được làm con trai họ Tạ thì mình sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ của người khác, như thế mình sẽ luôn an nhàn và thoải mái hơn.”
Sau khi suy nghĩ như thế, người anh qùy xuống trước mặt Diêm vương và nói: “Thưa Diêm vương! Cầu xin Diêm vương cho tôi được chuyển sinh vào nhà họ Tạ để tôi có thể nhận lấy sự giúp đỡ từ những người khác!”
Diêm vương nghe thấy người anh cầu xin liền nói:“Vậy ai sẽ chuyển sinh vào nhà họ Triệu đây?
Người em trai nhanh nhảu đáp: “Thưa Diêm vương, xin ngài hãy cho anh trai tôi được chuyển sinh và nhà họ Tạ. Tôi xin tình nguyện chuyển sinh vào nhà họ Triệu!”.
Cuối cùng, khi hai anh em được đầu thai. Người em vào nhà họ Triệu vô cùng giàu có và cao quý. Khi cậu ta lớn lên, cậu là người đôn hậu và luôn luôn sẵn sàng giúp những người có hoàn cảnh nghèo khó. Với sự giàu có của nhà họ Triệu, cậu ta đã giúp đỡ được rất nhiều người khác.
Còn người anh trai, đã cầu xin luôn nhận được sự giúp đỡ từ người khác cho nên được chuyển sinh vào nhà họ Tạ nghèo khổ. Hàng ngày, cậu ta đều phải đi xin những phần cơm thừa từ người khác để ăn. Cậu luôn luôn nhận được sự giúp đỡ và thương hại của người khác.
Phật dạy, Làm người có hại chịu thiệt chính là cái phúc quả không sai. Người sẵn sàng nhận thiệt về mình mà vẫn giữ tấm lòng nhân ái sẽ luôn được Trời Phật giúp đỡ.
Làm người đừng luôn so đo, người khác nợ bạn thì ông trời sẽ trả cho bạn. Dẫu người ta có nợ với mình, cũng đừng đem lòng oán thán, bởi vì Trời thực sự công bằng, sẽ ai bài mọi sự để họ trả lại cho bạn, theo một cách nào đó, có thể là bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc đời, chẳng phải người xưa dạy: chịu thiệt là phúc. Phúc phận ấy là bởi có chịu khố rồi mới được. Con người trong mê, không thấu hiếu đạo lý mà suốt đời nuôi trong lòng oán hận, tâm trí chẳng lúc nào yên mà cũng không đắc được gì cả.
Tin vào sự công bằng của Trời Phật, sống trong thanh thản, nhẹ nhàng, không oán không hận, thì niềm vui trong hiện tại chẳng thể mất đi mà tương lai còn được hồi đáp hết thảy những gì tốt đẹp nhất.