Nhờ xem video trên mạng tìm được con mất tích: Vỡ òa ngày gặp lại sau 31 năm

- Nhờ đoạn video được chia sẻ trên mạng, vợ chồng ông Chu Hồng Khanh (Lạng Sơn) đã tìm được con trai mất tích 31 năm trước.

Theo báo Dân trí, kết thúc bữa cơm trưa, ông Chu Hồng Khanh, người dân xã Na Sầm (tỉnh Lạng Sơn), vội vã lên ô tô chạy về phía cửa khẩu Hữu Nghị. Nơi ấy, sau 31 năm, ông sắp được gặp lại người con trai tưởng chừng đã mất hút giữa dòng đời.

Trước đó không lâu, người thân của ông tình cờ xem được một đoạn video trên mạng xã hội. Trong video, một thanh niên sống ở Trung Quốc tha thiết tìm lại gia đình ở Việt Nam. Anh nhớ mình tên Hoàng, được đưa sang bên kia biên giới khoảng năm 1994-1995 và có cha tên là Khanh hoặc Thanh. Chỉ với vài ký ức vụn vặt ấy, cả nhà ông Khanh lập tức giật mình.

 

Khoảnh khắc anh Hoàng và mẹ bật khóc trong phút đoàn tụ (Ảnh: Chụp màn hình).

“Không cần xét nghiệm ADN, nhìn nét mặt và lời kể của Hoàng, tôi biết ngay đó là con mình,” ông Khanh chia sẻ. Tin con về nước khiến vợ chồng ông thao thức cả đêm, đếm từng giờ mong đến khoảnh khắc đoàn tụ.

Chiếc xe chở ông Khanh dừng lại tại cửa khẩu. Ông và người thân đứng ngóng trong gió lạnh đầu đông. Ba tiếng trôi qua dài như một đời người. Rồi từ xa, bóng dáng người thanh niên xuất hiện. Người đàn ông 63 tuổi bật khóc, bước nhanh tới, đôi chân run lên vì nghẹn ngào. Em trai và họ hàng lao đến ôm chầm lấy Hoàng, niềm vui vỡ òa sau hơn ba thập kỷ xa cách.

Cậu bé 7 tuổi năm nào nay đã trưởng thành, sống ở Quảng Đông và chỉ còn nhớ vài câu tiếng Việt đơn giản. Trên xe trở về quê, Hoàng tựa đầu vào vai cha, đôi mắt đỏ hoe. Em trai ngồi cạnh nắm chặt tay anh, như muốn bù đắp những năm tháng thất lạc.

Hay tin Hoàng trở về, cả thôn 8 náo nức như ngày hội. Bà Âu Thị Minh — vợ ông Khanh — đang làm việc ở Hà Nội cũng vội bắt xe về. Khi cánh cửa ô tô mở ra, Hoàng bước vào căn nhà mà mình từ lâu chỉ còn trong ký ức mơ hồ. Ông Khanh run run cầm tay con và thấy lại vết sẹo ở ngón út.

“Ngày con 5-6 tuổi, nó bị cửa ô tô kẹp. Vết sẹo ấy là bằng chứng không thể nhầm lẫn,” ông nói trong nước mắt.

Cuộc gặp giữa Hoàng và mẹ khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào. Với vốn tiếng Việt ít ỏi, Hoàng cố nhắc lại những mẩu chuyện thơ ấu. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở như trút hết nỗi đau chờ đợi suốt 31 năm.

Tối 30/11, hàng xóm kéo đến chia vui. Ngôi nhà nhỏ rộn ràng, ai cũng mừng cho gia đình ông Khanh như chính người thân của mình tìm được máu mủ.

Sợ nỗi chia ly lại lặp lại, Hoàng bám lấy mẹ không rời. Bất đồng ngôn ngữ không còn là trở ngại — chiếc điện thoại với ứng dụng dịch đã giúp họ nối lại tiếng nói của trái tim. “Suốt đêm, hai mẹ con trò chuyện rồi lại ôm nhau khóc,” ông Khanh xúc động kể.

Anh Hoàng (áo đen cổ trắng) đứng cạnh mẹ (áo đỏ) và người thân trong gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoàng kể, năm ấy cậu bị hai người đàn ông lạ mặt đưa đi. Sau một đêm đi bộ không nghỉ, cậu bị đưa sang Trung Quốc và bắt đầu chuỗi ngày biệt tăm. Hiện Hoàng đang làm công nhân trong một khu công nghiệp ở Quảng Đông. Cuộc đoàn tụ lần này chỉ kéo dài 5 ngày, nhưng anh hứa sẽ thu xếp để thường xuyên về thăm cha mẹ.

Điều kỳ diệu nhất là linh cảm của người cha. Trước ngày gia đình nhận được thông tin về video tìm người, ông Khanh trằn trọc cả đêm, bỗng ao ước biết con mình giờ sống thế nào nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Một ngày sau, điều kỳ diệu đã đến.

Ông nhớ lại: năm 1994, Hoàng mất tích khi đang theo mẹ bán chè đỗ đen trước cổng sân vận động thị xã Lạng Sơn cũ. Gia đình báo công an, đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Khi ấy ông chạy xe ôm, kinh tế eo hẹp nên việc tìm con càng thêm bất lực.

“Ba mươi mốt năm qua, vợ chồng tôi chỉ biết lao vào làm việc để không nghĩ đến nỗi đau. Nhưng mỗi lần nhìn mâm cơm thiếu đi một đứa con, chúng tôi lại không cầm được nước mắt,” ông nghẹn giọng.

Dù vậy, gia đình vẫn giữ một niềm tin mong manh: con trai đã 7 tuổi khi mất tích, chắc chắn còn nhớ quê hương và một ngày nào đó sẽ tự tìm đường trở về.

Và điều không ngờ đã thành sự thật.

“Nhờ cộng đồng mạng mà gia đình tôi mới tìm lại được con. Mọi chuyện xảy ra như một phép màu,” ông Khanh nói.

Bà Lý Thị Bích — trưởng thôn 8 — xác nhận niềm vui chung của cả thôn: “Tin Hoàng trở về, bà con vui hơn cả nhà có đám cưới. Không ai ngờ chỉ một đoạn video lại mang con về với cha mẹ.”

Ba mươi mốt năm chờ đợi, một khoảnh khắc đoàn tụ — và một câu chuyện khiến cả làng xúc động vì tình thân chưa bao giờ mất đi, chỉ là tạm thời bị thời gian vùi lấp.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nho-xem-video-tren-mang-tim-duoc-con-mat-tich-vo-oa-ngay-gap-lai-sau-31-nam-d338658.html