Chạy chữa hiếm muộn suốt 15 năm, hạnh phúc vỡ oà với vợ chồng chị Hường khi con gái chào đời. Thế nhưng, con vừa 5 tuổi thì chị phát hiện ung thư xương. Cận kề cái chết không tiền chữa trị, chị bất lực cầu xin giúp đỡ.
Cơ thể chị Võ Thị Hường (42 tuổi, trú ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) trở nên nặng nề, biến dạng vì khối u khổng lồ ở chân trái. Ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt chị nhăn nhó, đôi mắt ngấn lệ, đôi tay bấu chặt vào thành giường như để kìm nén những cơn đau liên tiếp hành hạ. Đã hơn một tháng nay, chị không thể đi lại như trước, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người chồng.
Nghịch cảnh số phận
2 năm trước, thấy chân trái đau nhức, chị Hường đi khám thì được kết luận bị viêm cơ. Bác sĩ cho thuốc về nhà tự điều trị. Bệnh tình tái đi tái lại nhiều lần, vợ chồng chị quyết định vay mượn lên thành phố thăm khám thì như sét đánh ngang tai khi cầm kết luận bị ung thư xương.
Nghỉ việc, chị Hường cầu cứu khắp các bệnh viện với hi vọng giữ lấy đôi chân cho mình. Thế nhưng, sau hơn một năm điều trị, sức khỏe của chị ngày càng yếu, khối u ngày càng phình to, căng cứng.
“Đến giờ tôi không thể đi lại được như trước nữa rồi. Bác sĩ bảo khối u đã di căn. Tôi đã cầu xin qua 2 bệnh viện mong được cắt bỏ chân để giữ mạng sống nhưng đều lắc đầu. Họ bảo tiểu cầu của tôi thấp, khối u đã xâm nhập vào cơ thể, di căn. Nếu tháo bỏ chân có thể rất nguy hiểm cho tính mạng.
Rồi tôi lại chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy và đang chờ kết quả xem như thế nào, Hi vọng sẽ tháo bỏ được chân để tiếp tục sống”, chị Hường lo sợ trong đau đớn.
“Xin cho tôi được sống bên con thêm một thời gian nữa”
Cơn đau vừa dứt, chị Hường lại nhờ chồng gọi điện thoại để gặp con gái mới 5 tuổi đang nhờ hàng xóm trông coi ở nhà. Đã 2 tháng rồi từ khi nhập viện, chị chưa được gặp con. Nỗi nhớ con cồn cào, da diết nhưng mẹ con chị chỉ được nhìn nhau, hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau qua điện thoại.
Anh Nguyễn Văn Đoàn (47 tuổi, chồng chị Hường) kể, vợ chồng anh quê ở xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Hoàn cảnh khó khăn nên sau khi cưới, họ dắt díu nhau vào Đồng Nai làm thuê, kiếm sống. Chồng làm bảo vệ. Vợ làm công nhân xuất khẩu bông trang điểm.
“Đợi chờ mãi vẫn không có mụn con, đồng lương eo hẹp của 2 vợ chồng gom góp lại, vay mượn thêm để điều trị hiếm muộn. Kiên trì suốt 15 năm, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười khi con gái đầu lòng chào đời. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, khi con gái mới 4 tuổi thì vợ lại mắc bệnh hiểm nghèo, ngày càng héo hon như thế này đây”, anh Đoàn chia sẻ trong tiếng thở dài.
Vợ bệnh, anh Đoàn cũng phải nghỉ việc để vào viện chăm sóc vợ. Dịch bệnh không thể gửi con gái Nguyễn Thị Phương Anh (5 tuổi) về quê, anh Đoàn đành nhờ hàng xóm xung quanh trông nom, chăm sóc.
Suốt hàng chục năm qua, làm được đồng nào, vợ chồng chị Hường dồn hết để điều trị hiếm muộn. Giờ chị lâm bệnh hiểm nghèo, con thơ, dịch bệnh khiến cuộc sống lâm cảnh kiệt quệ. Để có tiền chữa trị suốt thời gian qua, họ đã vay mượn từ ngân hàng, anh em, bạn bè với số tiền gần 200 triệu đồng. Bây giờ họ không thể nhìn đâu để tiếp tục điều trị.
“Giờ tôi không sợ gì, chỉ sợ chết. Nếu tôi chết rồi con gái tôi sẽ sống như thế nào đây. Hơn 40 tuổi vợ chồng tôi mới được làm cha, làm mẹ, vậy mà…
Vợ chồng tôi bất lực rồi. Cúi xin mọi người giúp đỡ, cho tôi cơ hội tiếp tục chữa trị để được sống bên con thêm một thời gian nữa. Vợ chồng tôi chỉ có mình con bé. Nó mới 5 tuổi. Nhìn con như vậy, làm sao tôi yên lòng được đây”, chị Hường cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.