Người mẹ già s:ững s:ờ khi phát hiện bác sĩ điều trị cho mình – bạn trai con gái nuôi – lại có v:ết bớt giống hệt con trai th:ất l:ạc năm xưa…

Bà Nhàn cầm chặt tờ kết quả siêu âm trong tay, lòng không rõ là hồi hộp hay lo sợ. Bác sĩ nói bà cần xét nghiệm thêm, có thể là vấn đề ở tim. Đến tuổi này rồi, bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi thứ, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy nhói lòng khi nghĩ tới điều tệ nhất. Không phải sợ chết, mà sợ ra đi khi chưa kịp biết tin gì về đứa con trai ruột thất lạc năm xưa.

Ba mươi năm trước, giữa buổi chiều tan chợ, bà Nhàn chỉ rời mắt khỏi con vài phút. Vậy mà khi quay lại, chiếc xe nôi trống không. Bà chạy khắp con phố, gào khản cổ, lục từng góc ngõ, nhưng vô vọng. Cảnh sát cũng vào cuộc, báo đài đưa tin, nhưng rồi dần im lặng. Người chồng không chịu nổi cú sốc, bỏ đi biền biệt. Bà chỉ còn lại một mình, sống lay lắt qua từng năm tháng, rồi một ngày tình cờ gặp cô bé bị bỏ rơi trong chùa. Bà xin nhận nuôi, đặt tên là Hân.

 

Hân là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời bà. Cô bé ngoan, học giỏi, lớn lên làm việc trong một công ty lớn. Gần đây, Hân dắt bạn trai về ra mắt, là một bác sĩ trẻ tên Duy. Cậu ấy hiền lành, lễ phép, nói chuyện chừng mực. Bà Nhàn quý Duy ngay từ lần gặp đầu.

Có điều gì đó rất đỗi gần gũi nơi ánh mắt và nụ cười của cậu, khiến bà có cảm giác quen thuộc khó lý giải.Chiều hôm ấy, sau khi khám xong, bác sĩ Duy đưa bà vào phòng tư vấn riêng, kiên nhẫn giải thích về kết quả. Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa kính làm dịu ánh sáng sắc lạnh trong phòng. Bà Nhàn nhìn Duy chăm chú khi cậu kéo tay áo blouse lên để viết. Chính khoảnh khắc ấy, bà chết sững.Trên vai cậu, lấp ló sau lớp cổ áo sơ mi, là một vết bớt dài như dấu vết rạch mực, màu nâu nhạt.

Bà Nhàn lặng người. Trái tim đập mạnh. Vết bớt đó—bà không thể nào quên. Đó là vết bớt của con trai bà. Từ ngày con sinh ra, bà luôn nói đó là “dấu ấn trời cho”, vì chỉ có người thân mới mang dấu như thế. Dù năm tháng có qua đi, dù trí nhớ có nhạt nhòa, bà vẫn không thể quên được hình ảnh đó.Đêm ấy, bà không ngủ. Hình ảnh vết bớt cứ hiện lên trong đầu như một ám ảnh. Nhưng rồi bà gạt đi, tự nhủ chỉ là trùng hợp. Làm sao có thể đơn giản thế?

Con bà mất tích lúc ba tuổi, chẳng ai biết cậu đã đi đâu, lớn lên thế nào. Nhưng trái tim người mẹ mách bảo… không thể sai.Hôm sau, bà tìm đến bệnh viện, lấy cớ cần khám lại. Khi được Duy đưa vào phòng, bà ngập ngừng một lúc rồi hỏi:— Duy này… con có biết bố mẹ ruột mình là ai không?Duy hơi sững người, rồi lắc đầu.

— Dạ không. Con được nuôi trong trại trẻ từ nhỏ. Lúc được nhận về làm con nuôi thì cũng chừng ba, bốn tuổi. Sau đó ba mẹ nuôi mất sớm vì tai nạn.

Con tự lập từ nhỏ.Bà Nhàn siết chặt tay, ngăn cảm xúc trào dâng. Giọng bà run run:— Trên vai con… có vết bớt đúng không?Duy ngơ ngác, kéo nhẹ cổ áo cho bà xem. Vết bớt ấy vẫn ở đó. Như một bằng chứng không thể chối cãi.

— Mẹ có một đứa con trai… mất tích lúc ba tuổi. Cũng có vết bớt như vậy. Mẹ… xin lỗi, mẹ hơi đường đột. Nhưng… cho mẹ làm xét nghiệm ADN, được không?

Duy không trả lời ngay. Đôi mắt cậu lặng đi. Một lúc sau, cậu gật đầu.

Kết quả xét nghiệm về sau ba ngày. Bà Nhàn không thể chờ nổi trong căn nhà trống vắng nên đến thẳng bệnh viện. Khi cầm tờ giấy có tên mình và tên Duy, bà run đến mức phải ngồi xuống.Duy là con ruột bà.Bà không khóc. Cũng không cười. Chỉ ngồi bất động thật lâu như thể linh hồn vừa được lắp lại một mảnh vỡ quan trọng nhất. Trong đầu bà vang lên tiếng gọi “Mẹ ơi!” của một đứa trẻ năm nào, lồng lộng như tiếng vọng từ vực sâu.Buổi tối, bà gọi Hân và Duy đến nhà. Căn bếp sáng đèn. Mùi cháo nóng lan tỏa.

Bà rót trà, nhìn hai đứa ngồi trước mặt, lòng như muốn nổ tung.— Mẹ… có chuyện muốn nói. Duy… là con ruột của mẹ.Hân trợn tròn mắt, bàn tay run rẩy. Duy không nói gì, chỉ nhìn bà thật lâu, rồi gật đầu như đã biết trước.

— Con đã đọc kết quả. Và… trong lòng con, điều đó như một câu trả lời trọn vẹn cho những câu hỏi mà suốt đời con không có ai để hỏi.

Bà Nhàn nghẹn ngào ôm lấy Duy. Bao nhiêu năm xa cách, nước mắt bà mới có lý do để rơi xuống – không còn là nước mắt mất mát, mà là nước mắt của đoàn tụ, của tìm thấy.

Duy siết nhẹ vai bà, giọng trầm ấm:

— Mẹ… con xin lỗi vì đến muộn quá.

— Không. Là con về đúng lúc nhất. Lúc mẹ tưởng như không còn hy vọng gì.

Hân ngồi bên, giấu những giọt nước mắt ấm nóng sau bàn tay. Cô không buồn. Trái lại, cô thấy hạnh phúc khi người mình yêu cuối cùng cũng tìm lại được máu mủ, và bà – người mẹ cô luôn yêu kính – đã có lại được một phần trái tim từng mất mát.

Từ đó, trong căn nhà cũ của bà Nhàn, bữa cơm tối luôn có ba người. Không khí ấm hơn, tiếng cười nhiều hơn. Và dù năm tháng có đi qua, họ đều biết một điều: gia đình, đôi khi không chỉ là máu mủ. Nhưng máu mủ tìm về, sẽ luôn là điều thiêng liêng nhất.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-me-gia-sung-so-khi-phat-hien-bac-si-dieu-tri-cho-minh-ban-trai-con-gai-nuoi-lai-co-vet-bot-giong-het-con-trai-that-lac-nam-xua-d281434.html