Một người đàn ông mở máy tính, đăng nhập vào ChatGPT và gõ một câu hỏi đầy trăn trở:
“Làm sao để con tôi không còn ghét tôi như bây giờ?”
Anh là một người cha nghiện rượu, đã đánh mất biết bao khoảnh khắc quý giá bên con. Những cơn say triền miên, những lời lẽ vô tình mà cay nghiệt, những ký ức đau lòng mà một đứa trẻ không bao giờ nên chứng kiến. Và giờ đây, giữa hai cha con là một khoảng cách tưởng chừng không thể lấp đầy.
Anh không mong ChatGPT có thể giải quyết tất cả, nhưng anh cần một con đường để bắt đầu.
Câu trả lời khiến nhiều người rơi nước mắt
ChatGPT không trách móc, không phán xét, mà chỉ nhẹ nhàng nói lên một sự thật:
“Con anh không ghét anh. Nó chỉ ghét những tổn thương mà anh đã gây ra.”
Trẻ con không sinh ra để ghét bỏ cha mẹ. Nhưng khi niềm tin bị phản bội hết lần này đến lần khác, chúng buộc phải xây lên những bức tường để tự bảo vệ mình.
Muốn con tha thứ, hãy thay đổi. Và sự thay đổi ấy không thể chỉ nằm trong lời nói.
AI tiếp tục đưa ra những bước cụ thể:
Dừng lại. Dừng việc biện hộ, dừng việc đổ lỗi, dừng cả những lời hứa suông. Chỉ có hành động mới khiến con tin.
Xin lỗi đúng cách. Một lời xin lỗi thật sự không chỉ là “Bố xin lỗi” mà là: “Bố biết con đã đau lòng thế nào khi bố say xỉn. Bố đã sai. Bố muốn thay đổi.”
Xây dựng lại lòng tin. Nếu con không muốn nói chuyện, đừng ép. Hãy kiên trì cho con thấy rằng bố đang nỗ lực từng ngày.
Chữa lành chính mình. Nghỉ uống rượu không chỉ vì con mà còn vì chính bố. Một người cha không thể cho đi tình yêu nếu bản thân anh ta vẫn còn chìm trong nỗi đau của chính mình.
Chờ đợi. Đừng mong con sẽ tha thứ ngay lập tức. Niềm tin là thứ được xây dựng bằng thời gian, không phải bằng một câu xin lỗi.
Câu trả lời ấy không chỉ dành cho người cha nghiện rượu, mà còn cho bất kỳ người đàn ông nào từng đánh mất đi sự tin tưởng của con mình. Và có lẽ, không chỉ ChatGPT, mà cả chúng ta cũng muốn nói với những người cha ngoài kia: Hãy thay đổi, trước khi con bạn không còn cần một người cha nữa.