Tôi ngồi nghe câu chuyện của chị cũng theo một “mô-tip” quen thuộc như hàng ngày tôi đã từng nghe. Chị biết chồng ngoại tình từ lâu nhưng mãi đến gần đây, có một người bạn tình cờ bắt gặp anh ta xây nhà ở với bồ trên Đan Phượng cách nhà chừng 35 km. Chị choáng váng định đợi chồng về hỏi cho ra nhẽ nhưng nghĩ rằng không có bằng chứng thì chồng sẽ không chịu nhận nên phải đến tận nơi bắt quả tang tại trận mới giải quyết được vấn đề.
Sau một đêm thức trắng, sáng hôm sau chị đóng cửa hàng quyết chí một mình lên đường “bắt tận tay day tận trán”.
Theo địa chỉ mà người bạn cho, chị lần mò đến đúng làng ấy, nhìn thấy ngay ngôi nhà hai tầng xinh xắn mới xây ở đầu làng và chiếc ôtô màu trắng của chồng đỗ ở sân. Lúc ấy đã gần trưa, chị đi thoăn thoắt vào sân, bước lên thềm và xộc luôn vào phòng khách. Chồng chị và một phụ nữ trẻ hơn chị chừng chục tuổi đang ngồi ăn cơm cùng đứa con nhỏ độ một tuổi.
Thoạt nhìn thấy vợ, mặt Kha biến sắc nhưng chỉ mấy giây sau anh ta trấn tĩnh lại quay sang cô bồ nói nhỏ: “Bà xã đến”. Cô ta có vẻ hoảng hốt nhưng Kha đã đứng dậy bình tĩnh nói với vợ:
– Em ngồi đây uống nước.
Yến nhìn thẳng vào mặt chồng:
– Anh đánh lừa tôi là đi Hòa Bình mua đất. Sự thực là thế này đây!
Mặt Kha tỉnh bơ:
– Về nhà nói chuyện.
Anh ta nhanh nhẹn đưa tay luồn vào nách vợ điệu luôn ra xe. Yến ngoái cổ lại tìm cô bồ thì cô ta đã nhanh chân bế con ra cửa sau chuồn mất. Yến vùng vằng không chịu đi nhưng Kha đã mở cửa xe đẩy vợ lên và ngồi vào tay lái nổ máy.
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra đường lớn và chạy bon bon về hướng Hà Nội. Yến ngồi trên xe uất ức không biết nói gì, hai hàng nước mắt cứ ứa ra. Kha điềm tĩnh tăng ga, chiếc xe lao vụn vút chưa đầy một tiếng sau đã về đến nhà.
Kha cầm tay vợ kéo vào buồng, cài chốt cẩn thận rồi nói giằn từng tiếng:
– Bây giờ muốn thế nào, cô nói đi!
Thấy vợ ngồi lau nước mắt, Kha càng được thể:
– Cô ghen à? Tôi đã để cô thiệt thòi cái gì chưa? Hàng tháng tôi vẫn đưa tiền cho cô nuôi con đầy đủ. Ai.’ân ch.ăn g.ối muốn lúc nào có lúc ấy. Tôi chưa bao giờ không làm tròn trách nhiệm thằng chồng. Thằng này đã đa mang hai nơi thì phải đá được cả hai sân, không để bên nào thiếu. Ngay bây giờ cô thích, tôi chiều luôn.
Dứt lời Kha hung hăng cởi phăng quần áo còn mỗi cái quần đùi nhảy lên giường vẫy vợ vẻ thách thức. Như cái lò xo bị nén lâu ngày, Yến đứng bật dậy nhìn thẳng vào mặt chồng:
– Anh định làm trò gì thế này, trò s.uc.vật à? Thật không ngờ một con người có ăn học hẳn hoi mà giờ biến thái thành loại người gì thế này?
Trước ánh mắt nảy lửa của vợ, Kha nhặt quần áo mặc vào người, vừa đứng cài thắt lưng vừa lẩm bẩm:
– Thích thì chiều, không thích thì thôi! Nói xong anh ta bước ra khỏi phòng.
Kể đến đấy, giọng chị nghẹn ngào, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi hỏi:
– Bây giờ chị định thế nào?
Yến nhìn tôi buông một câu chán nản:
– Em muốn ly hôn nhưng trước khi quyết định em xin được tham vấn anh.
Tôi khuyên chị trước hết phải bình tĩnh không nên vội vã. Làm thế khác nào nộp chồng cho tình địch. Hãy thử ly thân một thời gian xem sao. Lúc này chị đừng đóng cửa phòng ngồi khóc một mình mà rất cần có người thân, bạn bè để chia sẻ cho giải tỏa.
Chị có thể tham gia một tour du lịch hay đi học khiêu vũ chẳng hạn. Mình phải tìm lấy niềm vui của mình, không chờ đợi ai cho mình hạnh phúc cả, đừng để rơi vào cảnh cô đơn chán đời.
Trước khi định ly hôn chị hãy thử xem mình có khả năng sống tự lập, không cần con người ấy được không. Chứ không phải ly hôn rồi ngồi khóc hết ngày này sang ngày khác. Chị làm được như vậy thì hãy ly hôn.
Khoảng một tháng sau, Yến gọi cho tôi nói là chị đã đi học khiêu vũ cùng mấy người bạn. Có người cũng hoàn cảnh giống chị nên chia sẻ động viên nhau. Nhưng vừa học được mấy buổi thì chồng phát hiện ra và tìm đến tận nhà ông thầy dạy nhảy. Anh ta chẳng nói chẳng rằng lừ lừ xông vào lôi vợ ra ôtô bắt về luôn.
Yến gay gắt hỏi:
– Sao anh không ở trên đó với vợ mới của anh còn về đây làm gì?
– Ai bảo đó là vợ mới? Nó là gái qua đường hiểu chưa? Vợ cái con cột đây này. Anh ta đăt tay lên vai Yến. Cô hất tay chồng ra:
– Hôm nay giữ thể diện cho anh, tôi không muốn giằng co với anh ở chỗ đông người. Nhưng nếu lần sau anh còn làm thế tôi sẽ phanh phui hết chuyện của anh cho mọi người biết để họ xem anh có tư cách gì cấm tôi học nhảy không? Tôi sợ lúc ấy anh không có lỗ nẻ nào mà chui đâu.
Thời này là thời nào mà đàn ông vừa đi xây nhà ở với gái vừa về giữ vợ? Xem có ai chấp nhận người chồng như thế không?
Tôi cho anh suy nghĩ một tuần kể từ hôm nay, hoặc hối lỗi trở về với gia đình, hoặc ký vào đơn ly hôn và lên đó ở với nó. Hãy cư xử đàng hoàng cho đáng mặt đàn ông. Đừng nhập nhèm dấm dúi như một thằng hèn. Tôi phải cứu lấy đời mình chứ đặt vào tay một người chồng như anh thì có mà ra bã.
Kha đứng ngây ra nhìn vợ như không hiểu điều gì đang xảy ra. Anh ta như bừng tỉnh nhận ra đã hết cái thời đàn ông làm mưa làm gió gì cũng được.
Tôi ngạc nhiên nhìn Yến bây giờ khác hẳn với người đàn bà yếu đuối vừa khóc vừa sụt sùi kể lể nỗi khổ của mình vừa bán hàng vừa cơm nước vừa chăm hai đứa con nhỏ đang học tiểu học.
Mấy tháng sau Yến lại đăng ký gặp tôi. Buổi sáng hôm ấy, người phụ nữ bước vào phòng làm tôi ngạc nhiên không nhận ra Yến nữa vì trông cô trẻ hơn đến mấy tuổi. Khác với vẻ mặt đưa đám dạo nào, hôm nay chị mặc chiếc váy dài màu xanh da trời rất đẹp. Chị nhìn tôi với vẻ tươi cười:
– Em chào anh, anh có khỏe không? Tôi đứng dậy bắt tay chị:
– Thấy chị khỏe mạnh và xinh đẹp thế này tôi rất mừng. Chị vui vẻ kể lại:
– Mới đầu cũng gian nan lắm anh ạ. Anh ấy không bỏ bên nào hết, cứ lấy lý do đi theo dõi công trình, mỗi tuần chỉ ở nhà vài ngày còn cứ một mình một xe vi vu không biết đi đâu. Em bí mật thuê người theo dõi mới biết anh ta không chỉ có một “phòng nhì” mà còn “phòng ba phòng tư” ở tỉnh khác nữa.
Anh có tưởng tượng được không, anh ta có hàng chục mối quan hệ hẹn hò thậm chí với cả những cô gái trẻ nữa. Đêm nằm em nghĩ con người này tha hóa quá rồi. Nếu mình không dứt khoát e có ngày mang vạ lây vì bệnh da liễu.
Mỗi lần anh ấy về vẫn cái giọng “đàn ông thằng nào chẳng thế nhưng vợ vẫn là vợ, bồ là bồ” và định gạ gẫm em nhưng em không còn một chút cảm xúc gì ngoài sự ghê sợ.
Đang đêm hắn c. ưỡng.đoạt em không được, hắn tát em hai cái nổ đom đóm mắt và quát: “Mày là vợ tao. Tao có quyền”. Em uất ức đến nỗi vớ con dao muốn damchet anh ta rồi đi tù. Nhưng nghĩ đến hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn ngoan ngoãn lắm nên em kìm lại được.
Từ hôm đó em thay khóa cửa không cho hắn vào nhà nữa nếu hắn hung hãn em sẽ báo công an. Hai đứa con bảo mẹ:
– Sao mẹ không ly hôn? Chúng con thương mẹ lắm! Ba mẹ con ôm nhau khóc và em càng nung nấu quyết tâm từ bỏ con người này.
Có hôm hắn đánh cả con. Em đã thấy thằng con lớn nhìn bố với ánh mắt căm hờn, chỉ sợ cháu làm điều gì dại dột. Ngay hôm sau em gọi luật sư tiến hành thủ tục ly hôn. Anh ta còn làm nhiều trò bẩn thỉu nữa nhưng em có luật sư bảo vệ quyền lợi của mình.
Tôi hồi hộp hỏi:
– Thế bây giờ việc ly hôn đã xong chưa?
– Xong hết từ hai tháng nay rồi anh ạ! Em vừa đi du lịch về có chút quà đến biếu anh.
Tôi cảm động chúc mừng chị và thở phào thầm nghĩ câu chuyện có lẽ đến đây là hết. Nhưng nhìn niềm vui lấp lánh trong mắt Yến tôi biết là chưa hết vì đời Yến còn dài, có thể cô đã gặp một người nào đó.
Nhưng hình như Yến chưa muốn kể với tôi nên tôi cũng không hỏi. Cầu mong Yến gặp được người đàn ông xứng đáng với tình yêu và hạnh phúc của đời mình.
Nguồn: Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa – Gia đình Việt Nam
https://giadinhonline.vn/nguoc-doi-chong-ngoai-tinh-lai-bat-vo-mot-long-d189396.html