Vào thời xa xưa, những người săn ngựa nheo mắt để tìm kiếm một con ngựa đua tốt, trong khi những người dân thường tham gia cuộc đua và chỉ nhìn vào thân hình, màu lông hay thể trọng của con ngựa. Những người thực sự biết cách xem ngựa nhìn vào “bốn móng”.
“Bốn móng” ám chỉ điều gì? Đó là bốn phần mép móng, mão móng, thành móng và đế móng, nếu “bốn móng” của ngựa ở tình trạng tốt thì có thể gọi là ngựa ngàn dặm hiếm có.
Con ngựa cũng giống như con người, và bạn không thể nhìn thấy sự phấn khích từ vẻ bề ngoài. Từ xưa đến nay, các thầy tướng số đã có thể phân biệt thiện ác trong lòng, cũng như tính cách, phong cách hành xử và vận mệnh tương lai của họ, v.v., từ góc độ nét mặt, da thịt, xương, và tướng mạo.
Vì lẽ đó, người xưa đúc kết: “Ngựa xem bốn vó, người xem bốn bề”. Nhìn vào một người, “tứ giai” được hiển thị đầy đủ. Vậy bốn giai đoạn là gì?
1. Nhìn xu hướng vận mệnh từ góc độ “nét mặt”
Vào thời Đường, có một tể tướng tên là Bùi Độ, Bùi Độ thuở nhỏ nghèo khó, một hôm tình cờ gặp một vị thiền sư trên đường. Sau khi thiền sư nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Độ, ông phát hiện ra rằng các đường thẳng đứng ở khóe miệng của Bùi Độ kéo dài đến lối vào khóe mắt, mặt mũi anh ta gầy hốc hác, ai nhìn cũng khiếp sợ, và ông sợ rằng anh ta sẽ là người nghèo khổ suốt đời.
Sau khi nghe thiền sư nói, Bùi Độ vội vàng hỏi về con đường giải thoát cho vận mệnh và cuộc sống sau này của đời mình. Vì vậy, thiền sư nói với Bùi Độ: “Chỉ cần tích cực làm việc thiện, thì sẽ có thể đổi vận”.
Sau khi từ biệt thiền sư, Bùi Độ rất coi trọng lời thiền sư nên tích cực làm việc thiện.
Nhiều năm sau, Bùi Độ gặp lại một vị thiền sư này Bùi Độ thầm nghĩ muốn cho vị thiền sư này xem xem mình có còn nét mặt như xưa không, bèn thành kính hỏi vị thiền sư trước mặt.
Sau khi xem xong, thiền sư nói với Bùi Độ: “Mắt ngươi trong sáng, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, tương lai nhất định sẽ làm thừa tướng.”
Ý của sư phụ là, sự thay đổi về ngoại hình trước sau của Bùi Độ hoàn toàn là do hắn không ngừng tu thiện ác, tu tâm, thuận theo trái tim. Sau đó, Bùi Độ thực sự trở thành tể tướng, và được mọi người so sánh với Guo Ziyi vào thời điểm đó.
Trong tướng mạo, ảnh hưởng của các đặc điểm trên khuôn mặt là rất lớn. Các nét trên khuôn mặt phải chính giữa, không cong vẹo, hình dáng hoàn chỉnh, màu sắc tươi tắn mới được coi là khuôn mặt tốt.
Tục ngữ có câu: “Mắt xếch, miệng cong, lòng không ngay thẳng”, đây là sự thật. Mắt xếch tức là hai lòng, mũi xếch tức là suy nghĩ bậy bạ, miệng nhếch mép tức là nói dối, mày xếch tức là máu lạnh vô tình, tai cụp tức là tự cao tự đại, đều là tướng mạo không tốt.
2. Nhìn tinh thần từ “pha khí”
“Khí giai” là một bộ phận rất quan trọng của tinh thần, nếu một người suốt ngày trông có vẻ bơ phờ uể oải sẽ dễ khơi dậy sự oán giận của những người xung quanh. Ngược lại, nếu khuôn mặt lúc nào cũng ửng hồng và tràn đầy năng lượng thì không chỉ mang lại cho bản thân sự tự tin mà còn mang lại cảm giác an toàn, tin tưởng cho người khác.
Từ nhỏ một người chịu ảnh hưởng văn học, họ tự nhiên có khí chất ôn hòa dịu dàng, người từng xông pha chiến trường tự nhiên sẽ có khí phách hiên ngang. Ở những môi trường khác nhau, con người sẽ thể hiện những hào quang khác nhau.
3. Tính cách và chiều sâu dưới góc nhìn “lịch sự”
“Lễ phép” có nghĩa là thông qua cách cư xử hàng ngày của một người, có đàng hoàng hay không, người ta có thể nhìn ra thâm sâu của một người. “Lễ nghi” chỉ hành vi hàng ngày của một người có đàng hoàng hay không, có thể nhìn ra căn cơ của một người.
“Sách Lễ” của Trung Quốc cũng nói: “Có ba trăm nghi thức, và ba nghìn cách cư xử trang nghiêm.” Có quá nhiều cách cư xử trang nghiêm, và hầu hết các cách cư xử trang nghiêm đều được sử dụng để ngăn thân làm điều ác. Chiều sâu của một người có thể được nhìn thấy qua cách họ ăn nói và cư xử đối với mọi người xung quanh, kính trên ngường dưới, cư xử lễ độ, biết tiết chế dục vọng bản thân.
4. Tu thân và địa vị từ góc độ “âm thanh và hình tướng”
“Tiếng nói” dùng để chỉ giọng nói của một người. Âm thanh chuyển tải ngôn ngữ. Khổng Tử nói: “Không biết tiếng thì không biết người”.
“Luận ngữ của Khổng Tử” có nói: “Lời nói thông minh làm nên sự vui vẻ và nhân từ”. Càng ăn nói êm tai, dễ nghe thì loại người này càng nhân từ.
Người xưa tin rằng khi nhìn thấy người quen, hãy lắng nghe “giọng nói” của họ và xác định cảm xúc độc đáo của họ. Cái gọi là, nghe tiếng nói của họ và biết người của họ. Khi bạn nghe thấy giọng nói, bạn phải nghĩ đến người này, và cố gắng tìm hiểu xem họ là một thiên tài hay một kẻ tầm thường.
Điều cần lưu ý ở đây là người hiện đại nói về “âm thanh” một cách thống nhất. Trên thực tế, âm thanh “âm thanh và diện mạo” phản ánh tính cách của người đó.
“Lời nói của người thường chẳng qua là một loại âm thanh phân tán trong không khí, hoàn toàn không có âm thanh, nếu như khi nói mà giữa miệng có cảm xúc, giọng nói tràn đầy cảm xúc, thì không chỉ có thể là họ được gọi là một người dịu dàng và tinh tế”
“Nếu khi nói miệng tuy lớn tiếng nhưng khí thoát ra trước khi nói ra tiếng, lưỡi tuy nói rành mạch nhưng không phù phiếm. Điều này không chỉ chứng tỏ người đó có nội tâm sâu sắc mà còn cho thấy rằng người đó sẽ đạt được danh tiếng lớn trong xã hội”.
Thanh Chân biên dịch
https://vandieuhay..net/ngua-xem-bon-vo-nguoi-xem-bon-be-tu-giai-duoc-hien-thi-day-du-co-nhan-day-cach-nhin-nguoi.html
Nguồn: Secretchina