Nghe lời con bán đất quê lên thành phố sống, tôi bây giờ “ở không được về cũng chẳng xong”

Từ ngày chuyển lên thành phố sống cùng các con, vợ chồng tôi liên tục xung đột với con dâu. Giờ mà về quê thì cũng không có chỗ ở vì đất cát bán đi hết rồi. Tôi năm nay 58 tuổi, còn ông nhà 62 tuổi. Vợ chồng tôi hiếm muộn nên chỉ có

Từ ngày chuyển lên thành phố sống cùng các con, vợ chồng tôi liên tục xung đột với con dâu. Giờ mà về quê thì cũng không có chỗ ở vì đất cát bán đi hết rồi.

Tôi năm nay 58 tuổi, còn ông nhà 62 tuổi. Vợ chồng tôi hiếm muộn nên chỉ có duy nhất một cậu con trai lấy vợ cách đây 3 năm. Sau khi lấy nhau chúng nó ở nhà thuê trên thành phố và làm việc trên đó luôn, thi thoảng mới về quê thăm bố mẹ.

Đầu năm ngoái con trai báo có tin vui, con dâu đã mang bầu được 3 tháng. Nghe vậy vợ chồng tôi phấn khởi lắm. Cuối cùng thì cũng có cháu nội để bế bồng.

Vì chuẩn bị đón thêm thành viên mới, nên căn nhà thuê hiện tại không còn phù hợp. Con trai có bàn với chúng tôi về việc bán nhà ở quê để lên thành phố mua căn chung cư rộng rãi để sống cùng các con. Vừa là để con cháu không phải đi thuê nhà, vừa tiện bề chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già.

“Vợ chồng con đang ngắm được căn chung cư rộng rãi ngay bìa thành phố vừa mới bàn giao nhà nên khang trang lắm. Lại đang được chủ đầu tư hỗ trợ nên rộng hơn 100m2, 3 phòng ngủ mà có hơn 3 tỷ. Hai vợ chồng con tích cóp cũng được hơn 700 triệu rồi. Giờ bố mẹ bán nhà ở quê để hỗ trợ vợ chồng con an cư lạc nghiệp, chứ mấy tháng nữa vợ con sinh cháu ra mà ở nhà thuê mãi cũng bất tiện”.

Vì thương con thương cháu, lại khá ưng ý với căn chung cư mà vợ chồng con trai muốn mua, nên vợ chồng tôi quyết định bán căn nhà hai tầng cũ ở quê cùng khoảng 200m2 đất vườn xung quanh được gần 2tỷ8. May thời điểm đó giá đất cũng tăng cao nên mới có số tiền lớn như vậy. Với số tiền đó cùng khoản tích cóp của hai con, nhà chúng tôi đủ mua căn chung cư kia và sắm sửa nội thất, lại còn dư ra gần 300 triệu gửi tiết kiệm.

Nhận nhà mới được hơn 2 tháng thì gia đình chúng tôi đón cháu trai đầu lòng. Thế nhưng xung đột cũng bắt đầu xảy ra từ đây. Con trai tôi lấy cớ tiếp khách nên thường xuyên đi sớm về muộn, phó thác việc chăm sóc vợ con cho bố mẹ. Chẳng hiểu công việc của nó như thế nào mà thường xuyên nhậu nhẹt triền miên, một tuần thì 5 ngày ăn cơm quán không về nhà.

Cuộc sống xô bồ trên thành phố khiến vợ chồng tôi bị sốc văn hóa và khó tiếp thu. Ở quê cứ hơn 9h là đi ngủ, nhưng ở đây các con tôi sinh hoạt đến tận gần nửa đêm. Vậy nên dù hai vợ chồng vào phòng ngủ từ 9h, nhưng các con bật tivi hay lạch cạch ở ngoài phòng khách chúng tôi đều nghe rõ mười mươi, cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Đâm ra ông nhà tôi sau vài tháng lên thành phố lại bị chứng mất ngủ.

Chưa kể cứ đến cuối tuần là các nhà bên cạnh khách khứa đến chơi nườm nượp, bật loa đài thâu đêm suốt sáng. Vợ chồng chúng tôi lại chẳng có người quen hay bạn bè ở trên thành phố, nên cuộc sống buồn tẻ vô cùng.

Đỉnh điểm hơn khi vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn với con dâu. Suốt 3 tháng ở cữ, tôi phục vụ con dâu từ a đến z, để nó chẳng phải động chân động tay vào việc gì. Bà ngoại lên thăm cũng chỉ được 3-4 ngày rồi lại về, lấy lý do còn phải lo việc đồng áng và đàn gà ở quê.

Con dâu lại coi việc vợ chồng tôi phục vụ nó là điều hiển nhiên, vì hiện tại ông bà đang sống dựa vào chúng nó. Vì con vì cháu nên chúng tôi cũng nhịn đi cho xong việc. Thế nhưng sau khi hết cữ con dâu đi làm trở lại thường xuyên đi sớm về muộn. Cơm nước, chăm cháu, dọn dẹp nhà cửa…hai ông bà gồng gánh hết, con dâu đi làm về chỉ việc ôm con chẳng làm việc gì.

Từ hồi tôi lên trên đây, con dâu tôi cầm chổi quét nhà được ba lần, còn nấu cơm cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Cuối tuần được nghỉ, nó cứ ở lì trong phòng cũng không thèm xuống dọn cơm nước, đến bữa mới vác mặt xuống hỏi hôm nay ăn gì.

Vì không chịu nổi cách sống của hai con, nên hôm vừa rồi vợ chồng tôi bàn nhau góp ý thẳng thắn với chúng nó:

“Bố mẹ ở nhà rảnh, nhưng không có nghĩa là vợ chồng con phó thác hết mọi việc cho bố mẹ. Từ việc trông cháu, cơm nước, dọn dẹp cái gì cũng đến tay”

Nghe tôi nói vậy, con dâu chẳng nể nang mà đốp chát lại ngay:

“Bố mẹ ở nhà có làm gì đâu thì giúp đỡ bọn con một tay, giờ bọn con phải đi làm cả ngày để nuôi mấy miệng ăn. Về đến nhà lại dọn dẹp rồi cơm nước nữa thì chẳng có thời gian để nghỉ ngơi”.

Ấy vậy mà con trai tôi ở bên cũng gật gù đồng ý với ý kiến của vợ nó. Thấy các con như vậy chúng tôi không nói thêm gì nữa, bỏ về phòng.

Bây giờ vợ chồng tôi không có lương hưu, nhà ở quê cũng bán đi rồi muốn về cũng chẳng được. Ở như này vừa ức chế lại mang tiếng sống dựa dẫm vào con cái. Các anh chị ở trên đây cho có thể cho lời khuyên để vợ chồng tôi biết đường suy tính.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nghe-loi-con-ban-dat-que-len-thanh-pho-song-toi-bay-gio-o-khong-duoc-ve-cung-chang-xong-d155818.html