Vợ chồng tôi đến với nhau vì tình yêu tự nguyện, sau 2 năm yêu đương mới tiến tới hôn nhân. Song cưới về rồi vợ chồng thường xuyên cãi vã. Tôi thấy anh ấy lôi thôi bừa bộn, nhiều lúc vô tâm, cục cằn. Chồng thì chê tôi không khéo léo, chẳng biết vun vén cho gia đình.
Một thời gian sau đám cưới, vợ chồng tôi nghỉ việc ở nhà, gom tiền tiết kiệm và vay mượn thêm bạn bè, người thân để mở cửa hàng. Trong cuộc sống hàng ngày vốn đã chưa hòa hợp, khi làm chung lại có vô số mâu thuẫn nảy sinh khiến chúng tôi cãi vã, tranh luận suốt ngày. Cãi nhau quá nhiều, tình cảm hao mòn đến cạn kiệt, chúng tôi nhìn nhau không vừa mắt chút nào.
Cuối cùng vợ chồng tôi ra tòa ly hôn sau 3 năm chung sống. Chúng tôi chưa có con bởi vì muốn làm kinh tế đã. Trong quá trình hòa giải sau khi nộp đơn, vợ chồng tôi vẫn chưa thông báo cho bố mẹ biết. Tôi vẫn ở nhà chồng, lúc nào nhận phán quyết cuối cùng mới nói với đôi bên nội ngoại.
Cuối cùng vợ chồng tôi ra tòa ly hôn sau 3 năm chung sống. (Ảnh minh họa)
Hôm vợ chồng tôi lên tòa lần cuối để nhận phán quyết ly hôn, sáng đó chồng đèo tôi bằng chiếc xe máy quen thuộc. Vừa ra khỏi cửa, mẹ chồng đột nhiên gọi chúng tôi lại đưa cho một túi đồ to. Tôi hỏi thì mẹ bảo cứ cầm theo đi. Lúc đó vội đi ngay nên tôi không xem bên trong có gì, tới cửa tòa tôi mới mở ra thì phải thẫn thờ nhìn những món đồ bên trong.
Ba năm chung sống, mỗi lần cãi nhau to chúng tôi lại vứt đi vài món đồ kỉ niệm vì tức giận. Đó là bức thư, tấm thiệp viết tay hai đứa từng tặng cho nhau, là chiếc khăn chồng tặng tôi mùa đông đầu tiên yêu đương, là chiếc cà vạt tôi tặng anh nhân dịp sinh nhật… Chúng chứng kiến chặng đường yêu đương, xây dựng tình cảm của hai vợ chồng tôi. Chúng tôi vứt ra thùng rác và mẹ chồng đã lặng lẽ thu gom lại hết.
Tôi không kìm được mà bật khóc. Tôi khóc vì bồi hồi khi nghĩ đến khoảng thời gian yêu đương hạnh phúc, hai đứa hẹn ước về chung sống sẽ bao dung nhường nhịn nhau. Tôi khóc vì tiếc quãng thời gian đẹp đẽ đã có. Và tôi cũng khóc trước sự thầm lặng vun vén cho các con của mẹ chồng. Hóa ra bà biết hết chuyện chúng tôi làm thủ tục ly hôn. Có lẽ sau khi các con nộp đơn, bà vẫn hi vọng chúng tôi có thể hòa giải được. Để rồi đến ngày hôm nay, bà mới đành đưa ra những món đồ này để nhắc nhở và khuyên bảo chúng tôi.
Chồng tôi gửi xe xong đi đến nhìn túi đồ trên tay vợ mà cũng ngẩn người. Hai vợ chồng lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng anh nắm tay vợ rồi bảo: “Mình vào tòa xin rút đơn nhé em!”. Tôi lau nước mắt, gật đầu đồng ý.
Hai vợ chồng lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng anh nắm tay vợ rồi bảo: “Mình vào tòa xin rút đơn nhé em!”. (Ảnh minh họa)
Hôm đó vợ chồng tôi cùng quay về nhà, thấy vẻ mặt và thái độ của các con, mẹ chồng không hỏi nhưng đã ngầm hiểu. Sau đó chúng tôi bình tĩnh và nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện. Cuối cùng chúng tôi nhận ra cặp vợ chồng nào cũng vậy thôi, cuộc sống chung không hề màu hồng như khi lúc còn yêu đương. Và gia đình nào cũng sẽ có va chạm, bất đồng. Điều quan trọng là chúng ta từ tốn ngồi lại cùng nhau giải quyết vấn đề theo hướng chân thành xây dựng. Đồng thời vợ chồng cũng phải bao dung, nhường nhịn nhau, đừng quá để bụng, chấp nhặt.
Mỗi khi chán nản, hãy nhớ đến những điều tốt đẹp của buổi ban đầu. Chẳng phải vì yêu và muốn xây dựng một gia đình với đối phương mà chúng ta về sống bên nhau hay sao? Ly hôn rồi, có chắc bạn sẽ tìm được người khác tốt hơn? Hay là cũng vẫn lặp lại một quy trình tương tự, đó là yêu đương nồng thắm lúc ban đầu nhưng khi về chung sống thì vô số rắc rối nảy sinh và chúng ta lại chán chường ly hôn tìm người khác? Hi vọng câu chuyện của vợ chồng tôi sẽ giúp ích được chút nào đó cho các cặp vợ chồng đang ở trong hoàn cảnh tương tự.