Theo trang Phật giáo, Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thanh cứu khổ, linh ứng vô cùng. Chúng sanh khổ đau hoạn nạn mà chí tâm cầu đến Ngài, không ai chẳng được toại nguyện. Tôi mỗi lần đọc được những câu chuyện linh ứng về Ngài, lòng vẫn dâng lên những xúc cảm lạ thường, đôi khi trào nước mắt vì cảm lòng từ bi vô hạn của Ngài.
Trước khi biết đến Phật pháp, tôi từng có hơn 10 năm tu theo ngoại đạo. Sau này ngẫm lại thấy mình vẫn may mắn vì không dính vào tà đạo.
Ngày đứa thứ hai ra đời, con vì sanh non nên bấy bớt, đau ốm quanh năm. Tháng nào cũng hơn 20 ngày đến viện thăm khám.
Vừa khổ, vừa thương con nên vợ chồng tôi đi khắp nơi cầu cúng.
Từ đồng bằng cho đến các tỉnh miền núi phía bắc, hễ nghe nơi nào linh thiêng là sắp xếp lễ lạt đến ngay. Suốt một năm ròng rã khắp các đền phủ mà chẳng thấy con chuyển biến gì. Kinh tế đi xuống, tâm lý vợ chồng đều nặng nề bất an… Một hôm tình cờ vào mạng, tôi đọc được bài viết về sự nhiệm mầu của Chú Đại Bi. Cũng chỉ biết có vậy, chẳng biết Phật là chi, Bồ Tát là gì, chỉ thương con mà phát tâm đọc tụng thuộc lòng.
Một lòng tin tưởng nơi Bồ Tát Quán Thế Âm và mặc kệ những tà thuyết về việc: Muốn tụng chú phải quy y Tam Bảo, phải có bàn thờ Phật. Tụng chú ma đến, tụng chú phải thanh tịnh…
Vì tìm đường cứu con nên tôi cứ cắm đầu cắm cổ, nương theo cách tụng của Thầy Trí Thoát mà học thuộc lòng. Dù chưa phải là Phật tử, vẫn đầy rẫy tham sân si, vẫn tạo ác theo thói quen thế tục. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn tụng 21 biến, thầm cầu Bồ Tát gia hộ cho con được khỏe mạnh. Quả nhiên, Quán Thế Âm Bồ Tát linh ứng vô cùng…
Một thời gian ngắn sau khi trì chú, con khỏe mạnh và dần ít ốm đau hơn. Một năm sau, dưới sự gia trì âm thầm của Ngài, cả gia đình chúng tôi quy y Tam Bảo, đoạn ác hành thiện. Các con từ đó đến nay gần như chẳng ốm đau, ngoan và hiếu thuận vô cùng.
Nhớ lại lúc con hơn một tuổi, có lần tôi tiếp khách công ty, vướng phải chuyện tà dâm nên kéo theo một đám quỷ hấp tinh về nhà. (Sau này tôi học Phật rồi mới biết họ là Quỷ hấp tinh. Đám này chuyên đi theo những người bồ bịch ngoại tình, hoặc người tìm gái).
Hôm đó 11h đêm tôi mới về đến nhà, tắm rửa xong vào phòng thì thằng bé vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy Bố nó khóc thét lên, cả nhà dỗ dành kiểu gì cũng không nín. Điều kỳ lạ là mắt nó cứ nhìn chằm chằm nơi khoảng không phía trên đầu tôi mà khóc. Như thể nhìn thấy điều gì kinh sợ lắm…
Càng dỗ con càng khóc to. Nghĩ con bị ma quỷ trêu nên tôi ra phòng khách thắp nén nhang lên bàn thờ thần linh, xin các ngài gia bị. Tưởng sẽ ổn nhưng không, thằng bé càng gào to hơn… Gần 1 giờ sau, cả nhà chẳng biết làm thế nào để con hết khóc. Dù người vẫn chưa hết mùi rượu, tôi đánh liều ngồi xuống sám hối và tụng chú Đại Bi cầu Ngài gia hộ.
Nhiệm mầu thay, khi vừa tụng xong câu đầu tiên: “Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da…” thì bé hết khóc. Tôi gắng tụng xong 3 biến rồi rơi nước mắt thầm sám hối với vợ con và cảm sự từ bi không ngằn mé của Bồ Tát! (Đây là Bồ Tát đặc cách từ bi, thương tôi ngu si. Chớ thực ra khi đã uống rượu thì không nên tụng chú Đại Bi. Sẽ không có cảm ứng và Chư hộ pháp dễ quở trách).
Phàm phu chúng ta, khi chưa hiểu Phật pháp, chưa thấu nhân quả, thì không ác nào chẳng làm Chỉ mong lợi mình, mặc chuyện tổn người. Nghĩ lại thật vô cùng hổ thẹn! Biết bao nhiêu điều xấu ác mình đã làm mà Tam bảo vẫn giang tay gia bị. Bồ Tát từ bi, vẫn thương xót tất cả chúng sanh, không vì ta xấu tốt… Chỉ cần ta khởi tâm sám hối, dứt ác hành thiện. Chỉ cần ta quay đầu, ánh sáng nhiếp hộ của các Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta…