Mẹ chồng và mẹ tôi là bạn thân, sau khi tôi cưới chồng tôi, họ không thân thiết nữa mà thành kẻ thù

Vốn tưởng rằng ở gần nhau là được, không ngờ cuối cùng hai bà mẹ lại trở thành kẻ thù của nhau.

Mẹ chồng và mẹ ruột là bạn thân, cảm giác sẽ thế nào?

Có lẽ nhiều người sẽ nói thật hiếm mới có mối quan hệ gần gũi như vậy. Chắc chắn mối quan hệ thông gia sẽ càng thân thiết và hạnh phúc.

Hoàn cảnh của tôi hơi khác với những người khác. Mặc dù mẹ chồng và mẹ tôi là bạn thân nhưng giờ đây họ lại bất hòa.

Khi tôi lấy chồng, mẹ chồng và mẹ tôi khá là hợp nhau.

Sau 6 năm phiêu bạt ở thành phố, tôi quyết định nghỉ việc và trở về quê sống năm 29 tuổi. Đó là một thị trấn nhỏ.

Lý do tôi chọn về quê chủ yếu là vì tôi đã chia tay người bạn trai yêu nhau 4 năm. Gia đình anh ấy đã sắp xếp cho anh ấy làm việc trong một doanh nhân nhà nước và anh ấy phải về quê. Ban đầu chúng tôi dự định mua một căn nhà ở thành phố, nhưng anh ấy thấy nản lòng vì suốt ngày chăm chỉ làm việc mà vẫn chưa đủ tiền mua nhà ở.

Bạn trai hỏi tôi có muốn về quê với anh ấy không? Về thì sẽ có nhà ở luôn không cần phải lo gì cả. Tôi vội nói, vậy sau khi kết hôn thì sao?

Bạn trai nói, đương nhiên là phải sinh vài đứa con, vì mẹ anh ấy đã thúc giục cưới và muốn có cháu bồng lắm rồi.

Nhưng đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Nghĩ đến việc mình sẽ phải bắt đầu ở một nơi xa lạ, tôi lại hoảng sợ. Cuối cùng, chúng tôi chia tay. 

Sau khi chia tay, tôi ở lại thành phố lớn làm việc, nhưng tôi cảm thấy rất trống rỗng. Ngày nào cũng phải đi làm, từ nơi ở đến chỗ làm cũng mất một tiếng đồng hồ, phải đi hai tuyến xe buýt mới tới nơi.

Tôi tự hỏi mình liệu đây có phải cuộc sống mà tôi muốn không? Thực ra câu trả lời của tôi là có và không.

Bởi vì “Đúng” là cuộc sống này sẽ giúp tôi thực hiện được ước mơ, khiến tôi có cảm giác được đấu tranh để phát triển.

Còn “Không” là vì tôi sống trong một ngôi nhà cho thuê, lương không quá cao nên tôi không thể nhìn thấy hy vọng.

Trong thời gian đó, tôi đã thực sự suy sụp. Một hôm, mẹ gọi điện cho tôi, nói chuyện rôm rả mà nước mắt tôi chảy ròng ròng. Nhưng tôi vẫn phải lau nước mắt và nói tôi không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Mẹ tôi dĩ nhiên là biết tôi rất rõ. Ngày hôm sau, một mình mẹ bắt xe lên thành phố. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui khi gặp được mẹ.

Mẹ tôi đến hai ngày và hỏi bạn trai tôi đâu? Tôi nói chúng tôi đã chia tay nhau. Mẹ im lặng một lúc rồi nói, nếu không thì về quê đi. Ở quê có công ty gần nhà đang tuyển người, tuy rằng lương không cao bằng ở thành phố, nhưng dù sao thì chúng tôi sẽ được ở bên cạnh nhau. Bố mẹ tôi không mong con cái đi xa nhà, chỉ mong con được hạnh phúc.

Sau khi nghe điều này, tôi đã lao vào vòng tay của mẹ và khóc rất to.

Tuần sau, tôi làm đơn xin nghỉ. Sau khi thu dọn mọi thứ, hai mẹ con tôi đi tham quan thành phố ba ngày, rồi không chút do dự kéo vali về quê.

Tôi không hối tiếc, tôi đã phấn đấu và làm việc chăm chỉ khi còn trẻ. Còn bây giờ tôi chỉ chọn cuộc sống phù hợp với mình hơn mà thôi.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng sau khi về quê, họ hàng ai cũng hỏi tôi rằng tại sao thành phố đang làm việc tốt lại quay về quê làm gì?

Những lần ấy, mẹ tôi luôn là người xoa dịu và lãng sang chuyện khác. Còn nói rằng:

“Tôi là người đưa nó về đấy. Dù gì nó cũng là đứa con gái duy nhất, tôi không muốn nó đi quá xa tôi. Nếu không khi tôi già, ốm đau, ai sẽ chăm sóc cho tôi đây? Nghe mẹ tôi nói, mọi người xung quanh không nói gì nữa.

Mới thoát được một chuyện, thì tôi lại phải đối mặt với việc bị giục cưới. Bố mẹ tôi không thúc giục nhưng họ hàng lại nhiệt tình hỏi han, còn nói tôi gần 30 rồi, nếu gặp được người phù hợp thì nhanh chóng kết hôn đi.

Ở quê, hầu hết những người ở độ tuổi của tôi đã kết hôn kết. Chỉ có duy nhất mình tôi vừa trở về như người lạc lõng. Tuy nhiên, tôi không vội, tôi học cách cảm nhận cuộc sống một cách chậm rãi. Đọc sách, xem phim truyền hình và sống một cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình là viên mãn và hạnh phúc rồi.

Nửa năm sau, mẹ tôi hỏi tôi có còn nhớ Quân không?

Tôi nói:

“Con làm sao mà không nhớ được. Đó chẳng phải là anh chàng béo, con trai bạn thân mẹ dì Hảo đó sao. Anh ấy lớn hơn con thì phải. Con còn nhờ một lần anh ấy giật đồ chơi của con và con đã cào vào mặt anh ấy. Sau đó, anh ấy đã cắn ngón tay của con. Từ đó hai đứa con ghét nhau luôn”.

Nghĩ về quá khứ, tôi thực sự thấy hơi buồn cười. 

Mẹ tôi nói, dì Hảo nghe con về quê nên muốn chúng ta gặp nhau ăn cơm. Tôi nói mẹ muốn sắp xếp thế nào cũng được.

Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi và gia đình Quân sống cùng một khu, mẹ anh ấy và mẹ tôi là bạn học đại học và sống trong cùng ký túc xá. Kể từ khi hai người gặp nhau trong trường, họ đã cảm thấy rằng đó là định mệnh. Ngoài ra, tôi kém Quân gần một tuổi nên từ đó hai gia đình thường xuyên qua lại.

Mẹ tôi và mẹ Quân, tôi hay gọi là dì Hảo, tự nhiên trở thành bạn tốt của nhau.

Chỉ là khi tôi học lớp ba tiểu học thì gia đình Quân chuyển đến nơi khác, bởi vì bố anh ấy chuyển công tác. Sau đó, tôi ít gặp anh ấy. Mẹ tôi thì vẫn giữ liên lạc với dì Hảo.

Tất nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng nghe mẹ kể rằng Quân đã trở thành học sinh xuất sắc nhất, được nhận vào trường đại học trọng điểm của tỉnh. Còn học lên cao học và lấy bằng Tiến sĩ. Có vẻ như anh ấy rất xuất sắc.

Chỉ có một mình tôi, sau khi tốt nghiệp, tôi chọn bỏ nguyện vọng vào một trường đại học ở thành phố. Sau đó, tôi không tiếp xúc nhiều với Quân nữa. Những gì đọng lại là ký ức khi chúng tôi học tiểu học.

Bữa tối của hai gia đình được sắp xếp nhanh chóng. Ngay cả gia đình chị gái của Quân cũng đến lần này.

Trên bàn ăn tối, người lớn nhắc lại những chuyện đã qua, còn tôi chỉ chú tâm vào việc ăn uống. Trước khi đi, mẹ tôi và dì Hảo đều bảo chúng tôi kết bạn zalo với nhau. Còn bảo rằng chúng tôi là bạn từ nhỏ, bây giờ lại ở cùng thành phố, và cả hai đều chưa kết hôn nên hãy tạo điều kiện.

Bây giờ tôi mới hiểu đây là một buổi ăn cơm trá hình.

Một ngày sau khi Quân kết bạn với tôi, anh ấy bắt đầu hẹn hò với tôi. Lần này là bữa ăn tối chỉ có hai chúng tôi. Khi ngồi cùng nhau chúng tôi đã nhớ lại những chuyện xấu hổ khi còn nhỏ, và chúng tôi thấy tình cảm gần gũi hơn một chút.

Quân hiện tại là gu của tôi, tôi không còn ghét anh ấy nữa. Sau 6 lần gặp nhau, Quân đã thẳng thắn hỏi tôi :”Chúng ta có thể ở bên nhau không?”. Tôi đã suy nghĩ một chút và gật đầu sau đó.

Năm tháng sau, dưới sự giúp đỡ của mẹ tôi và mẹ Quân, tôi và Quân đã tổ chức đám cưới. Và khi đó tôi đã 30 tuổi, Quân cũng 31 tuổi. Anh ấy tốt hơn tôi tưởng, rất ân cần, anh ấy lo cho tôi tất cả mọi thứ. Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc.

Hai bà mẹ là bạn thân của nhau nên cũng thân thiết hơn so với nhiều gia đình khác. Nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Kể từ khi tôi và Quân bàn đến chuyện kết hôn, chúng tôi đã có ý định tự mua nhà tân hôn cho riêng mình nhưng mẹ tôi đã không đồng ý.

Bà nói rằng đã thống nhất mỗi nhà sẽ góp một nửa để mua nhà cho chúng tôi. Kết quả, mẹ chồng tôi không đưa đủ tiền, còn nói rằng chị của Quân muốn mua căn nhà thứ hai, nên chỉ có thể đưa bấy nhiêu tiền.

Mẹ tôi nói rằng khi chị Quân kết hôn, mẹ Quân đã mua cho chị ấy một căn nhà. Bây giờ chúng tôi cưới nhau, bố mẹ Quân lại chỉ cho một ít.

Điều quan trọng là họ còn đưa thiếu tiền, bố mẹ tôi vì không muốn chúng tôi phải trả thế chấp nên đã đưa thêm phần còn lại cho chúng tôi.

Tôi thuyết phục mẹ quên chuyện đó đi và tôi sẽ trả số tiền thiếu còn lại. Tôi cũng có một ít tiền trong tay. Mẹ tôi không chịu, bà nói rằng số tiền đó nên giữ để tiêu xài cá nhân.

Tôi không thể thuyết phục mẹ tôi, và tôi không thể làm gì hơn khi mẹ hờn dỗi. Bố tôi nói, không sao đâu, có lẽ một thời gian nữa mẹ tôi sẽ hiểu ra.

Thế nhưng, mẹ tôi chẳng những không hiểu ra mà càng oán mẹ chồng hơn.

Khi tôi mang thai tuần cuối, mẹ tôi đã bàn trước với mẹ chồng tôi rằng khi nào sinh sẽ sinh trọn gói, như vậy sẽ không phải lo lắng. Mẹ chồng đồng ý nhưng lại không chi trả đồng nào.

Dù gì sinh trọn gói cũng tiêu tốn khá nhiều tiền, và bố mẹ tôi là người sau đó phải trả tiền. Mẹ tôi cũng nói bóng gió nhưng mẹ chồng tôi cố tình không nghe. Mẹ chồng tôi còn bảo không cần mẹ tôi lo lắng.

Bố tôi nói với mẹ tôi rằng đừng nghĩ nhiều, vì con. Ban đầu, vợ chồng tôi định tự trả tiền chi phí, và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tiền.

Nhưng mẹ tôi nói rằng chúng tôi đã tiêu rất nhiều tiền rồi. Mẹ tôi thực sự quan tâm tôi. Nhưng tôi không hiểu nổi, tại sao mẹ chồng tôi chỉ cho con gái 2 triệu sau khi cháu sinh ra.

Tôi bảo mẹ đừng tranh giành hơn thua gì cả, mẹ lại nói làm sao mà không tranh cho được? Có vẻ trước đây mẹ tôi không hiểu rõ mẹ chồng. Bây giờ đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có giận.

Sau khi hết thời gian nghỉ sinh, tôi đi làm, theo thỏa thuận ban  đầu là hai gia đình sẽ thay phiên nhau chăm con. Một gia đình sẽ chăm cháu một tuần. Vì mẹ chồng và mẹ tôi đã về hưu.

Kết quả là chỉ mới hai tháng thực hiện, mẹ chồng đã đi giúp chị cả. Mẹ chồng chủ động bàn với mẹ tôi rằng mẹ chồng của chị chồng mất sớm. Và chỉ có mẹ chồng là có thể giúp, ngoài phải chăm sóc con nhỏ, chị chồng còn đang mang thai. Cách đây không lâu còn bị động thai, bác sĩ dặn rằng nên nằm tĩnh dưỡng. Cho nên mẹ chồng phải đến giúp chị ấy, nếu không mẹ chồng sẽ rất lo lắng.

Mẹ tôi lúc đầu rất vui vẻ chăm sóc đứa trẻ, và nói rằng cuối cùng không có ai tranh giành với mẹ bế cháu nữa. Con gái tôi rất dễ thương, ngày xưa mẹ chồng luôn tranh giành bế, giờ mẹ chồng đi rồi, cuối cùng con gái chỉ thuộc về một mình mẹ tôi.

Không ngờ, sau một tháng mẹ tôi cảm thấy mệt mỏi, tủi thân sau khi nghe những lời đàm tiếu của một số người lớn tuổi khác.

Trước đây, khi mẹ tôi mệt mỏi, ít nhất còn có mẹ chồng giúp, nhưng bây giờ mẹ tôi ở một mình cả ngày, và mẹ tôi nói rằng cơ thể của bà không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Vợ chồng tôi bàn nhau sẽ thuê người giúp việc, nhưng mẹ lại thấy chúng tôi tiêu tiền bừa bãi nên nhất quyết không bằng lòng.

Vì vậy, mỗi cuối tuần chỉ có một mình tôi chăm sóc các con. Mẹ tôi cảm thấy tôi làm việc cả tuần, cuối tuần lại chăm con cái rất vất vả, bà không muốn nhìn thấy tôi như thế.

Lúc ấy mẹ tôi mới thấy mẹ chồng tôi quá đáng, chỉ giúp con gái mà không giúp con trai.

Tôi thực sự nhìn thấy điều đó, nhưng mẹ tôi không nghĩ rằng mẹ tôi đã sai. Mẹ tôi cho rằng mẹ chồng sai nên đã nói xấu sau lưng chồng và trước mặt tôi.

Mẹ tôi rất tốt, nuôi dạy con cái cẩn thận, làm việc gì cũng cần mẫn, chỉ có điều tôi không chịu được là tính hẹp hòi của bà. Mẹ tôi luôn tự tưởng tượng ra những kịch bản khác nhau, mặc dù nó không có sự thật.

Cuối cùng tôi cũng bắt đầu hiểu tại sao mẹ tôi không hòa thuận với bà và dì của tôi.

Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi ngày nào cũng nói bà ngoại tôi thiên vị. Nói rằng bà giúp dì tôi chăm sóc các em. Bà ngoại cũng muốn giúp mẹ nhưng lúc đó bà nội đang ở nhà tôi, và họ không hòa thuận với nhau. Bố tôi lúc đó đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Điều quan trọng nhất là mẹ tôi luôn luôn tìm ra điểm sai và không công bằng để nói ra. Mọi điều đều tích tụ trong lòng. Và sự tính toán bên ngoài đều xuất phát từ uất ức bên trong.

Bà ngoại tôi có 5 người con, dưới mẹ tôi còn ba dì và một cậu. Phải, ông bà tôi rất cổ hũ, là trọng nam khinh nữ, vì vậy mẹ tôi bị phớt lờ từ khi nhỏ.

Bởi vì mẹ tôi bị phớt lờ, nên mẹ có tính cách vui vẻ. Thoạt nhìn, người ngoài sẽ cho rằng mẹ tôi rất tốt. Nhưng sau một thời gian dài ở bên, tôi cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Điều quan trọng là mẹ tôi đã không nhận được tình yêu thương từ ông bà tôi khi còn nhỏ, bà luôn cảm thấy rằng điều đó là không công bằng.

Nhưng đó không phải là lỗi của mẹ tôi.

Khi mẹ tôi còn trẻ thì không nói, nhưng khi mẹ tôi già đi, mẹ tôi lại càng như một đứa trẻ. Cảm thấy mọi người xung quanh đối xử tệ bạc với mình. Ngay cả với mẹ chồng tôi, dù họ từng là bạn tốt của nhau nhưng mẹ tôi cũng có nhiều điều không hài lòng về mẹ chồng.

Những điều không hài lòng này, nhìn bề ngoài mẹ tôi mang ý là phàn nàn thay tôi. Bởi vì mẹ chỉ nhìn thấy những gì mẹ thấy trước mắt đã làm tổn thương mẹ.

Và tôi cảm thấy có lỗi vì tôi có thể hiểu mẹ chồng mình.

Mỗi lần mẹ chồng nhìn thấy tôi, bà cũng cảm thấy có lỗi vì không thể giúp đỡ chúng tôi. Nhưng mẹ tôi luôn cảm thấy mẹ chồng tôi đạo đức giả.

Mẹ chồng chắc cũng biết mẹ tôi không hài lòng về bà nên luôn tìm cách tránh gặp mặt.

Trong Tết Nguyên Đán năm nay, giữa hai người đã nổ ra một cuộc cãi vã. Nguyên nhân là do chúng tôi đang ăn tối cùng nhau, và con gái út của chị chồng đã vô tình làm con gái tôi bị thương.

Khi mẹ chồng lên an ủi con gái chị chồng trước, mẹ tôi nói rằng trong mắt mẹ chồng chỉ có cháu ngoại mà không có cháu nội.

Mẹ chồng đương nhiên muốn cãi lại, nhưng mới nói được vài câu, mẹ tôi đã ngắt lời. Có lẽ nó đã vượt quá giới hạn, và nỗi bất bình trong lòng mẹ tôi đến lúc tức nước vỡ bờ.

Đúng vậy, mẹ tôi tức giận bày tỏ hết sự không hài lòng với mẹ chồng tôi. Cho rằng mẹ chồng tôi thiên vị.

Mẹ chồng tôi nghe vậy tự nhiên không vui, hai người lại cãi nhau.

Tôi và chồng phải thuyết phục rất lâu thì hai bên mới thôi cãi nhau.

Nhưng từ hôm đó, mẹ tôi không còn tiếp xúc hay nói chuyện với mẹ chồng tôi nữa. Mẹ chồng không ưa mẹ tôi lắm, còn nói mẹ tôi hẹp hòi. Ngay cả khi hai người gặp nhau, mẹ tôi cũng không chào mẹ chồng một câu nào. Và mẹ chồng cũng thế.

Thực ra mẹ chồng và mẹ tôi cũng đã hơn 60 tuổi rồi, vợ chồng tôi thuyết phục không được nên đành để hai bà đi ra về.

Vốn dĩ bố tôi và bố chồng là bạn cờ, bạn rượu, bạn câu cá, nhưng bây giờ lại bởi vì chuyện phụ nữ mà không dễ dàng gì được gặp mặt nhau.

Vài ngày trước, chồng tôi nói với tôi rằng anh ấy nhận được lời mời từ một bệnh viện lớn hơn ở thanh phố đến làm việc. Trang thiết bị ở đó cũng tiên tiến hơn, quản lý thân thiện hơn, anh ấy muốn hỏi ý kiến của tôi.

Tôi đã đồng ý với quyết định chuyển công tác của chồng.

Một lý do nữa đó là con gái tôi sẽ lên tiểu học vào năm tới. Vì vậy việc lên thành phố sẽ có điều kiện tốt hơn. Thứ hai, chúng tôi tạm thời rời đi cũng là một chuyện tốt, để mẹ chồng và mẹ tôi ít gặp nhau hơn, để hai mẹ bình tĩnh trở lại.

Nếu không, hai người họ có thể cảm thấy bị khó xử và buồn bực trong người.

Chúng tôi đến thành phố để tạo khoảng cách, điều này là tốt nhất.

Hơn nữa, chúng tôi cũng muốn tách khỏi bố mẹ và sống những ngày của riêng mình. Nếu không, chúng tôi sẽ cảm thấy mình như những đứa trẻ dưới sự che chở của họ.

Thực ra thành phố cũng gần, chúng tôi chỉ mất 3 giờ đi xe ô tô. Rất thuận tiện, chúng tôi muốn quay về lúc nào cũng được hoặc bố mẹ muốn đến thăm cũng dễ dàng.

Vốn tưởng rằng ở gần nhau là được, không ngờ cuối cùng hai bà mẹ lại trở thành kẻ thù của nhau. May mắn là tôi và chồng vẫn vững vàng, không bị thù hận che mắt, chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi việc đó. Nếu không, tôi sợ cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ không thể tiếp tục.

Còn phần chuyện mẹ tôi và mẹ chồng, hãy để cho họ có thời gian. Vợ chồng tôi không có ý định nói gì thêm vào nữa, nếu không sẽ phản tác dụng.

Có lẽ một ngày nào đó, hai mẹ sẽ nghĩ ra, và nói chuyện với nhau. Có thể lắm ấy chứ.

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì nếu gặp phải chuyện như vậy?

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-chong-va-me-toi-la-ban-than-sau-khi-toi-cuoi-chong-toi-ho-khong-than-thiet-nua-ma-thanh-ke-thu-d157958.html