Mẹ tôi hiền lành lắm, trước bà ngoại có nghề bán bánh cuốn gia truyền nên mẹ cũng theo nghề đó. Cả nhà tôi gần như là trông chờ vào những đồng tiền từ hàng bánh cuốn của mẹ.
Bố tôi làm công chức lương được bao nhiêu ông đãi bạn bè hết. Tính ông cực kì khó chịu, đi làm về là bắt vợ con phục vụ từ chén nước đến cái tăm. Sáng nào ông dậy cũng phải có sẵn ấm nước trà nóng ở trên bàn rồi. Mẹ bán hàng ăn sáng bận là vậy mà vẫn phải đổi món cho bố, không có chuyện sáng nào cũng bưng đĩa bánh cuốn vào thì ông mắng cho sấp mặt.
Sống với nhau từng ấy năm nên mẹ tôi hiểu tính bố, từ cái áo, cái quần, đến đôi giày bố đi làm lúc nào cũng chỉ chu, là lượt.
Mẹ chăm sóc bố đến từng chân tơ kẽ tóc, mỗi lần ông chỉ cần cảm cúm thôi là bà cuống lên đi tìm thuốc còn rót cả cốc nước để sẵn đấy. Có lúc tôi thấy ông chẳng cầm lên mà gọi mẹ:
“Nước với thuốc của tôi đâu”.
Mẹ đang đun nồi cháo dưới bếp vẫn phải tất tả chạy đưa thuốc đưa nước cho bố. Có lần ông bị đau ruột thừa phải vào viện mổ, mẹ túc trực chăm sóc, nâng đỡ từng tí một.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Hôm bố về nhà vẫn chưa được ăn cơm chỉ húp nước cháo suông thôi nhưng ông ném cả cái bát xuống nền:
“Cháo gì mà nhạt nhẽo, ít cũng phải hầm con chim bồ câu vào chứ”.
Mẹ lại lúi húi dọn dẹp, chiều bà tìm mua bằng được con chim câu về lọc thịt, băm nhỏ rồi nấu cháo cho bố. Nhiều khi tôi thấy mẹ chăm chồng còn chu đáo hơn là chăm con cái vậy.
Chị em tôi lớn lên cũng giúp đỡ mẹ những việc lặt vặt như nấu cơm, rửa bát. Nhưng mẹ đâu có được nhàn nhã hơn vì bố lúc nào cũng yêu sách hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng bao giờ để bà được yên.
Trước kia hiếm khi thấy mẹ ốm lắm, thỉnh thoảng kêu đau đầu lại tự mua thuốc uống chứ chưa bao giờ bố hỏi thăm mẹ được 1 câu tử tế.
Từ lúc hai chị em tôi đi lấy chồng, bố nghỉ hưu nên càng khó tính hơn chỉ biết đòi hỏi cho bản thân mà không nghĩ cho vợ con. Vừa rồi mẹ bị tai biến phải nằm viện điều trị cả tháng trời. Thời gian đó không ai ở nhà cơm nước khiến ông cáu loạn lên.
Mẹ đi chữa bệnh mà bố không hề vào thăm 1 lần lấy lý do đi lại xa xôi. Hôm tôi sang lấy thêm ít quần áo cho mẹ, bố chẳng hỏi được 1 câu nào tử tế mà cằn nhằn:
“Tự nhiên thì lăn ra ốm, nhà như cái nhà hoang”.
Nếu không phải bố mình chắc tôi cho một trận rồi. Nghĩ mà thương mẹ, cả đời hi sinh vì chồng con cuối cùng đổi lại được gì? Chồng ốm thì tất tả ngược xuôi lo thuốc men, cơm bưng nước rót, thế mà lúc bà nằm liệt đó chẳng thấy bóng dáng ông đâu.
Sao phụ nữ vất vả vì chồng vì con mà đàn ông lại thờ ơ vô tâm đến vậy nhỉ? Như bố tôi chẳng hạn, ông quen thói được chăm sóc tận răng, coi đó là nghĩa vụ của vợ và mình chỉ tận hưởng. Còn lúc vợ con ốm đau bệnh tật thì thân ai người ấy lo.
Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/tam-su-cua-vo/luc-bo-toi-om-me-mua-tung-vien-thuoc-khi-ba-liet-giuong-khong-thay-bong-dang-ong-dau
- Chồng đ: uổi vợ mới sinh 3 ra khỏi nhà vì con hoàn toàn không giống mình, 10 năm sau điều bất ngờ đến….
- Hôm nào vợ mới cũng ngủ cùng con riêng của tôi. Tối đó đi ngang phòng con thì tôi sững người khi nghe những lời vợ nói với con bé
- Mới sinh 3 tháng, mẹ chồng bắt dọn nhà, nấu cơm. Em bế con về ngoại, khổ thế ai chịu được
Cùng chủ đề
Chàng sinh viên nghèo ngày nào cũng ra m:ua suất cơm rẻ và xin thật nhiều cơm thêm. Không ngờ…
Tiệm cơm nhỏ nép mình trong góc phố cũ kỹ, giữa lòng thành phố đang cuốn mình vào nhịp sống hối hả. Không biển hiệu bắt mắt, không món ngon đặc biệt, quán cơm của ông Bảy chỉ có cơm trắng, vài ba món mặn quen thuộc như cá kho, trứng chiên, rau luộc. Nhưng thứ giữ người ta quay lại, chính là lòng tử tế vẫn âm ỉ trong từng bát cơm chan canh nóng hổi.
Chàng trai bán gà ven đường có y thuật cao siêu gặp nữ giám đốc liền nói cô chỉ còn sống được 3 ngày và cái kết…
Giữa cái nắng oi ả của miền quê miền Trung, một chàng trai trẻ ngồi bên vệ đường, trước mặt là chiếc lồng gà lác đác vài con, một cái bảng gỗ nguệch ngoạc dòng chữ: “Gà ta thả vườn – Bán để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.”
Tỷ phú bàng hoàng khi thấy vợ cũ c.ụt tay nuôi con nhỏ, sự thật đằng sau khiến anh phải kh.óc tới cuối đời
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực của thành phố biển, nơi những tòa nhà chọc trời vươn cao kiêu hãnh, Nguyễn Hoàng Long, một tỷ phú bất động sản nổi tiếng, bước xuống từ chiếc xe Rolls-Royce bóng loáng. Đã gần 6 năm kể từ khi ông rời bỏ người vợ đầu tiên, Trần Mai Linh, để chạy theo tham vọng và ánh hào quang của tiền bạc.
Tôi bị nhà chồng đuổi đi lúc đang b;ầu 8 tháng, 5 năm sau, tôi về làng trong chiếc ô tô sang trọng
Năm ấy, tôi mang thai tháng thứ tám, bụng nặng nề, trái tim đầy hy vọng về một mái ấm gia đình. Nhưng đời không như mơ. Nhà chồng, với những lời cay nghiệt và ánh mắt lạnh lùng, đã đuổi tôi ra khỏi nhà giữa cơn mưa tầm tã. Bố chồng, người mà tôi từng kính trọng, chỉ đứng nhìn, không một lời can ngăn. Mẹ chồng thì buông câu: “Cô không xứng với con trai tôi.” Tôi ôm bụng, lầm lũi bước đi, lòng đau như cắt, nhưng quyết tâm phải sống, phải mạnh mẽ vì đứa con trong bụng.
Th:ương x:ót cô gái trẻ có th:ai đi lang thang, bà lão bán cháo tốt bụng gọi cô vào ăn và rồi…
Trời thành phố về đêm lất phất những cơn mưa lạnh. Cơn gió cuối đông cứ như lưỡi dao cắt ngang qua từng lớp áo rách. Ở góc chợ cũ, một bóng người lụm cụm đẩy chiếc xe gỗ ọp ẹp — là bà Bảy, người đã bán súp rong hơn nửa đời người.
Cô lao công được thuê giả làm vợ tỷ phú, không ngờ lại khiến anh s.i m.ê cả đời…
Sài Gòn vào những ngày mưa luôn mang một vẻ uể oải lạ lùng. Lệ, một cô lao công 27 tuổi, vẫn miệt mài với công việc thường nhật. Chiếc xe rác cũ kỹ kêu kẽo kẹt khi cô đẩy qua những con hẻm nhỏ, đôi tay gầy gò nắm chặt cán xe. Lệ sống giản dị, quần áo bạc màu nhưng nụ cười luôn rạng rỡ, như thể chẳng có khó khăn nào làm cô chùn bước. Cô mơ một ngày trả hết nợ cho mẹ, mở một tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng giấc mơ ấy dường như xa vời với đồng lương ít ỏi.