Lần lượt mất cả cha và mẹ, cậu bé mồ côi cô quạnh trong căn nhà trống cùng ước mơ nhỏ nhoi: “Con muốn được đi học, muốn nhà có cánh cửa để chống trộm”

Bố và mẹ lần lượt mất sau khi lâm bệnh, Hiệp sống cảnh mồ côi khốn khó đã nhiều năm nay. Nhận được cuộc điện thoại của soeur (sơ) Nguyễn Thị Bích – đại diện Mái ấm Thánh Tâm về trường hợp éo le đang cần được giúp đỡ, chúng tôi về thôn Nghĩa, xã

Ước mơ của cậu bé mồ côi

Cậu bé đeo cặp kính cận dày cộp đang miệt mài bên tập sách vở trong ngôi nhà cấp 4 vừa được chính quyền và các đoàn thể hỗ trợ. Ngôi nhà tuy đã được lợp mái nhưng vẫn chưa có cửa…

Hiệp cố gắng lắm mới có thể vượt qua khó khăn để vào được lớp 10 trường làng, em cho biết, sức khỏe yếu ớt, học lực trung bình nhưng vẫn quyết tâm mong sao 2 năm nữa sẽ hoàn thành cấp 3 để hy vọng cuộc sống sẽ thay đổi.

Kể về cuộc đời bi thảm của đứa cháu ngoại, bà Trần Thị Chín rướm nước mắt buồn, bản thân bà nội của Hiệp cũng không may mắn, không chồng con nên đã nhận bố của Hiệp về làm con nuôi.

“Gia đình tôi cũng khốn khó cực cùng, chồng tôi đã mất, tôi ở vậy nuôi tận 4 đứa con, trong đó có mẹ của cháu Hiệp, tôi không thể có điều kiện nuôi cháu. Trước kia thấy bố của cháu hiền lành, chịu khó nên gả con gái cho đàng nhà bà ấy (bà nội Hiệp), năm 2007 anh ấy (con rể) mất. Đến năm 2019 thì con gái tôi cũng mất theo, từ khi chồng nó mất đến khi nó mất là những năm sống lay lắt vì bệnh tật, khổ vô cùng”, bà Chín buồn bã kể thêm, kể từ khi này chỉ mình Hiệp sống trong ngôi nhà dột nát, nương nhờ vào sự giúp đỡ của xã hội. Dù vậy, mỗi ngày cháu ngoại bà lớn lên nhưng chưa nhìn thấy tương lai tươi sáng.

Nỗi buồn của cậu bé lần lượt mất cha, mất mẹ: "Con muốn đi học, ngôi nhà có cánh cửa chống trộm" - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Chín (bà ngoại của Hiệp) cũng có số phận không được may mắn, bà muốn cộng đồng giang rộng bàn tay giúp đỡ cho trường hợp đứa cháu.

Hiệp buồn tủi nghĩ về tương lai

Hiệp buồn tủi nghĩ về tương lai

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Bình – Trưởng thôn Thượng, xã Xuy Xá cho hay, cách đây khoảng 30 năm, bố của Hiệp đi làm ăn xa, do mắc phải căn bệnh xã hội nên về quê được một thời gia thì mất vào năm 2007.

Căn bệnh ấy cũng lây sang người vợ khiến chị này phải sống lay lắt hơn chục năm.

Sau thời gian này, 2 chị gái của Hiệp, một người đi lấy chồng xa, người còn lại cũng rời khỏi nhà đi kiếm sống vì quá buồn chán, mới đây trở thành người mẹ đơn thân mang con nhỏ trở về tá túc.

Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà chắp vá, xập xệ, thời gian qua chính quyền cùng các đoàn thể hỗ trợ một chút kinh phí.

Hiện tại ngôi nhà đã lợp được mái nhưng chưa có cửa và bốn bức tường xung quanh đã bị nấm mốc. Do đúng vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19, cùng với đó làng quê nghèo có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn nên đang gặp nguồn kinh phí tài trợ.

Theo vị trưởng thôn, Hiệp đang học lớp 10, rất chăm ngoan, cố gắng. Em thuộc hộ nghèo, không có người chăm sóc nên được hưởng trợ cấp gần 700 nghìn đồng/ tháng (đến 18 tuổi thì hết chế độ), nhưng vì bệnh tật, hàng tuần Hiệp vẫn phải đi bệnh viện để nhận thuốc về nhà điều trị.

Số tiền được hỗ trợ nói trên chỉ đủ chi tiêu cho việc sinh hoạt qua ngày, Hiệp cần lắm sự giúp đỡ của mọi người để có thêm hy vọng chữa được căn bệnh xã hội lây truyền từ người mẹ và em mong được tiếp tục thực hiện ước mơ của mình bằng con đường học tập vươn lên.

Căn nhà cấp 4 thiếu hơi ấm của người thân và những cánh cửa

Căn nhà cấp 4 thiếu hơi ấm của người thân và những cánh cửa

Nỗi buồn của cậu bé lần lượt mất cha, mất mẹ: "Con muốn đi học, ngôi nhà có cánh cửa chống trộm" - Ảnh 7.
"Mỗi lần nhìn lên bàn thờ, em nhớ thương cha mẹ mà không biết phải làm gì"

“Mỗi lần nhìn lên bàn thờ, em nhớ thương cha mẹ mà không biết phải làm gì”

Chia sẻ bài viết: