Tội tà dâm
Tà dâm là hành vi quan hệ tình dục với người khác mà không phải là vợ hoặc chồng chính thức của mình. Đây là một hành vi xấu xa, bất chính, đi ngược lại đạo đức và thuần phong mỹ tục, bị người có trí tuệ và lương tâm lên án, chỉ trích. Tà dâm là một loại ác nghiệp, bởi vì nó gây ra nhiều đau khổ, đổ vỡ, làm tổn thương cả bản thân và người khác.
Theo quan niệm đạo đức và truyền thống, nếu một người đàn ông và một người đàn bà là vợ chồng chính thức của nhau, có sự chấp thuận của gia đình, dòng họ, được pháp luật công nhận, thì quan hệ tình dục giữa họ là chính đáng, hợp lẽ tự nhiên, không bị xem là tà dâm. Đây là nhu cầu sinh lý bình thường của những người sống đời tại gia, không bị xã hội chê trách.
Ngược lại, những ai có thói tà dâm thường nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc, lời nói không đứng đắn và hành vi trái luân thường đạo lý. Họ có thể là nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình, làm tổn thương tình cảm của người khác, tạo nên bi kịch và sự bất hòa trong xã hội. Mặc dù tà dâm có thể mang đến khoái cảm nhất thời, nhưng hậu quả của nó rất nghiêm trọng.
Theo luật nhân quả, người phạm tội tà dâm với vợ, chồng của người khác, hoặc có hành vi đồi bại đối với những người không thuộc về mình, nếu phạm tội nặng thì sau khi chết, sẽ phải gánh chịu quả báo khủng khiếp. Họ có thể bị đọa vào bốn cõi ác giới: địa ngục, ngạ quỷ, atula và súc sinh. Khi rơi vào những cảnh giới này, họ sẽ phải chịu đau khổ cùng cực, không thể thoát ra cho đến khi nghiệp chướng được tiêu trừ hoàn toàn.
Vì vậy, những ai còn lương tri cần phải tránh xa tà dâm, giữ tâm trong sạch, sống có đạo đức, chung thủy với bạn đời của mình để có cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Tội bất hiếu
Trong đạo Phật, hiếu thảo là một trong những đức hạnh quan trọng nhất của con người. Đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn của một người con hiếu đạo là phải hội đủ cả hai phương diện: sự và lý.
Sự là sự báo hiếu về mặt vật chất: nghĩa là phải chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ đầy đủ, không để cha mẹ thiếu thốn. Người con hiếu thảo phải có lòng kính trọng, yêu thương, không làm cha mẹ phiền lòng, luôn cố gắng báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục.
Lý là báo hiếu về mặt tâm linh: nghĩa là giúp cha mẹ hướng về điều thiện, phát khởi tâm từ bi, làm nhiều việc phước đức, tránh xa tà kiến mê tín, hiểu rõ nhân quả, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Đây mới là hiếu thảo trọn vẹn, giúp cha mẹ đạt được an lạc trong hiện tại và tương lai.
Ngược lại, người bất hiếu là người không biết kính trọng, yêu thương cha mẹ, có lời nói và hành động làm tổn thương, thậm chí ngược đãi cha mẹ. Người như vậy không chỉ bị người đời lên án mà còn chịu quả báo nặng nề. Theo luật nhân quả, kẻ bất hiếu dù có gây dựng bao nhiêu phước báo cũng sẽ mất hết, kiếp này chưa chịu đủ thì kiếp sau vẫn phải trả giá.
Hiếu thảo hay bất hiếu đều không nằm ngoài quy luật nhân quả. Nếu biết hiếu thảo, người đó sẽ tích được phước đức lớn, đời sống an vui, con cháu hiền lương. Ngược lại, bất hiếu sẽ tạo ra ác nghiệp, đưa bản thân vào con đường khổ đau không lối thoát.
Do đó, mỗi người cần ý thức rõ bổn phận làm con, luôn kính trọng và yêu thương cha mẹ, không chỉ trong hành động mà còn trong cả tâm niệm, để tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, hòa thuận và đầy ý nghĩa.