Thứ nhất: Giữ cái mộc mạc, chính là vui
Cái gọi là ”bão phác, là đề cập đến bảo trì nội tâm thuần hậu và chất phác. Trong tư tưởng của người xưa còn có hai ẩn dụ tương tự, đó là “Kiến tố” và “Anh nhi”.
Phác là gỗ chưa điêu khắc. Tố là sợi tơ chưa nhuộm mày. Anh nhi là trạng thái nguyên sơ vốn có, thuần khiết như đứa trẻ mới lọt lòng chưa bị hậu thiên ô nhiễm.
Cuộc sống này đức chẳng bao giờ mất đi, là trở về với trạng thái đơn thuần như một đứa trẻ vậy. Đức thường hằng mới được đầy đủ, hồi phục về trạng thái mộc mạc, thuần khiết nhất.
Quá nhiều điều muốn làm, quá nhiều thứ muốn có cũng khiến bạn cảm thấy chẳng bao giờ là ‘đủ’. Thay vì để quá nhiều thứ làm dàn trải tâm trí của bạn, hãy giới hạn và tập trung vào những thứ bạn thích nhất, giỏi nhất.
Thời thơ ấu hồn nhiên ngây thơ của chúng ta, không có bao nhiêu tri thức và kỹ năng. Không có giàu có và nổi tiếng, đương nhiên càng không có quyền thế, nhưng đó lại là thời gian vui vẻ, hạnh phúc đáng nhớ.
Khi chúng ta nhớ lại tuổi, mọi thứ đều hoài niệm và lưu luyến. Chuyến tàu quay trở về tuổi thơ chính là chuyến tàu không thể mua được vé, cũng chẳng thể đi lậu được.
Tuổi thơ chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất sẽ không bao giờ trở lại. Với sự phát triển của tri thức và sự giàu có kinh nghiệm thì cuộc đời chính là những dính mắc và quan niệm ngày càng nhiều, càng nặng. Từ đó mệt mỏi càng nhiểu.
Thứ hai: Biết đủ là vui
Trên đời này không có họa nào lớn bằng không biết đủ. Không có rủi ro nào bằng tham cầu. Cho nên sống biết đủ, biết ơn thì con người ta sẽ ngày càng yên ổn, hạnh phúc.
Biết thế nào là đủ thì không nhục, biết lúc nào nên ngừng thì không nguy mà có thể lâu dài.
Núi có thể san phẳng, biển cũng có thể lấp đầy nhưng chỉ có lòng tham của con người là vô đáy. Chính vì sống không biết đủ nên mới khổ đau.
Hài lòng, biết đủ thì may mắn sẽ tự tìm đến, chính là cảm giác tự tại của bản thân mình. Nếu bạn sống không đủ thì ngoại lực bên ngoài cũng chẳng thể khích lệ được mình. Khi ta biết đủ thì mấy cũng thấy đủ, nhưng khi có một kho vàng mà thấy thiếu thì vẫn cứ thiếu. Cho nên đủ hay thiếu thì cũng từ tâm ta suy nghĩ mà ra và tiền cũng không phải là tất cả.
Hãy cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có và tự nhủ rằng, người ở nhà to và đi xe đẹp có trăm thứ phải lo, chắc gì đã hạnh phúc, nghĩ như vậy nên ta thấy đủ và không đòi hỏi quá nhiều.
Trong khi đó nếu bạn cảm thấy thỏa mãn, ngoại lực nào cũng không thể ngăn trở. Cũng như chuyến tàu về tuổi thơ, không thể dùng tiền để mua vé, mà chỉ có thể giữ gìn ký ức ở trong tâm. Trạng thái hạnh phúc này chỉ có thể gìn giữ ở trong tâm, mạnh mẽ ở trong tâm, không thể mong cầu từ bên ngoài.
Khi một người cảm giác từ nội tâm thấy mọi thứ đều thỏa mãn thì niềm vui sướng và hạnh phúc theo đó mà đến.