Nếu như có người hỏi bạn “Nhà bạn ở đâu”, bạn sẽ trả lời như thế nào? “Nhà” rốt cuộc là căn phòng cũ dưới quê nơi cha mẹ đang chờ, hay là căn chung cư thành phố nơi mà ta đang ở?
Giống với nhiều người khác, năm 18 tuổi tôi lên đại học, từ lúc đó trở đi tôi bắt đầu rời xa ngôi nhà mang ý nghĩa truyền thống của mình. Chớp mắt, tôi đã xa nhà được 12 năm.
Có mẹ là có gia đình
Đa số chúng ta đều có một tuổi thơ để nhớ về, một thứ hạnh phúc đáng để chúng ta nhớ lại. Thời niên thiếu hạnh phúc đó đến từ nụ cười của mẹ, đến từ sự trông nom chăm sóc của mẹ. Khi trong nhà không còn mẹ nữa thì bạn sẽ khó thấy được nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của mình nữa.
Thuở ấu thơ…
Khi còn nhỏ, cả ngày nô đùa ở bên ngoài, chỉ đến khi đói rồi, mệt rồi bạn mới biết đến hai từ “về nhà”.
Chuyện đầu tiên bạn làm khi về nhà đó là tìm mẹ, câu nói đầu tiên khi bước vào nhà đó là hét lên “mẹ ơi”. Khi đó chỉ cần nhìn thấy bóng lưng bận rộn của mẹ, nghe được lời hồi đáp của mẹ là trong lòng liền yên bình lạ thường.
Và thế là, bạn bắt đầu tìm đồ ăn. Ăn uống no say, rồi lại chạy đi chơi.
Sau khi trưởng thành…
Khi lớn rồi, việc đầu tiên bạn làm khi bước vào nhà vẫn là tìm mẹ, chưa kịp đặt chiếc ba lô trên vai xuống đã tìm vội vã tìm mẹ khắp nơi.
Mẹ nhìn thấy, bèn cười nói “Đứa trẻ ngu ngốc này, sao không bỏ ba lô ra cho đỡ mệt”. Có lẽ mẹ không biết rằng, khi tìm mẹ thì chúng con không biết mệt là gì.
Đến khi bạn có gia đình nhỏ của mình rồi, rảnh rỗi là bạn lại nghĩ “đi đâu thì thích đây?”. Thế là bạn liền trở về nhà. Tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát ra được sự mong chờ được trở về ngôi nhà này.
Mở cửa nhà đi vào, mẹ không ở nhà, cha đón chúng tôi vào và cùng nhau nói những chuyện trong cuộc sống. Thế nhưng ánh mắt của tôi vẫn thường xuyên nhìn ra cửa để chờ mẹ về. Khi mẹ đẩy cửa bước vào, trong lòng tôi mới có được cảm giác chân thực.
Cứ như vậy, cho dù là ở đâu, bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào, tôi luôn nghĩ đến muốn về thăm nhà, khi về đến nhà rồi thì tiếng gọi đầu tiên vẫn luôn là “mẹ”.
Đây chính là niềm hạnh phúc của cuộc sống.
Nơi nào có mẹ nơi đó chính là nhà…
Gia đình và mẹ chính là như vậy, luôn khắc ghi sâu trong tận đáy lòng của mỗi một đứa con.
Càng lớn, mọi người sẽ càng hiểu rằng, dẫu cho tuổi tác làm thay đổi diện mạo, dẫu cho thế gian này thay đổi lớn như thế nào, thì thứ duy nhất không bao giờ thay đổi chính là cảm giác không thể tách rời với ngôi nhà và tình yêu vô biên, bất tận của người mẹ đối với mình.
Có mẹ bên cạnh bạn có thể yên tâm tự mình khám phá thế giới, yên tâm đặt ra lí tưởng của bản thân tiến lên phía trước. Bạn vốn không thể đi một mạch tới đích, nhưng khi mỏi mệt luôn có một bến đỗ yên bình đợi bạn đó là gia đình, ở đó có mẹ đang trông ngóng bạn hàng ngày.
Khi bạn đã trở thành người quyền cao chức trọng có địa vị, đặc biệt là khi sự nghiệp của bạn đã có những thành tựu nhất định hoặc là bạn trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất, có thể hô mưa gọi gió, lúc đó bạn sẽ vội vã đi tìm một chỗ dựa tinh thần cho mình. Mà chỗ dựa tinh thần an toàn nhất, lâu dài nhất và đáng tin cậy nhất vẫn là mẹ và gia đình của bạn.
Có một người phụ nữ như thế….
Có người nói rằng, sau sự thành công của một người đàn ông nhất định có bóng hình của một người phụ nữ vĩ đại. Nếu đúng là như vậy thì trong số những người phụ nữ đó đầu tiên chắc chắn phải là mẹ.
Vào thời khắc tòa tháp đôi của Mĩ sụp xuống, một thương nhân có khối lượng tài sản khổng lồ nhận thức được đây là ngày tận thế của mình, thứ mà ông ấy nghĩ đến không phải là tài sản phía sau mình, mà là muốn gọi cho mẹ để nói câu nói đẹp nhất trên thế giới này “Mẹ, con yêu mẹ!”.
Ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, tình yêu giữa người mẹ và con cái đã xua đi những đám mây ảm đạm để phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Sự vĩ đại của nhân cách con người đã dừng lại ở thời khắc đó.
Gia đình, mãi mãi không bao giời rời xa bạn! Cho dù là cách xa trăm núi nghìn sông, muôn trùng sóng bể thì bóng hình của mẹ luôn theo sát hành trình của bạn, sự tận tâm của mẹ chính là lý do để bạn vượt qua tất cả để trở về nhà.
Thứ tình cảm mà nhân loại không bao giờ lung lay một chút nào có lẽ đó chính là tình yêu thương của mẹ. Thứ vướng bận tận sâu trong trái tim của chúng ta đó chính là ngôi nhà đã sinh ra và nuôi dưỡng bạn.
Chỉ cần có mẹ là có gia đình! Đúng vậy! Khi mẹ còn sống, anh em là một gia đình; Khi mẹ qua đời, chúng ta chỉ còn là người thân! Những người còn có mẹ, cho dù bạn có bận đến mức nào nhưng nhất định phải sắp xếp thời gian để về nhà thăm mẹ, và hãy nói: Mẹ ơi! Con mãi yêu mẹ.
“Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”
Hãy trân trọng và biết ơn họ!
Nguồn : Giadinhmoi
https://giadinhmoi.vn/khi-me-con-song-anh-em-la-mot-gia-dinh-khi-me-qua-doi-chung-ta-chi-la-nguoi-than-d23517.html