Đàn ông lúc nghèo khó, đi lên từ hai bàn tay trắng lúc nào có người vợ ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc và một lòng thủy chung. Lúc đó họ sẵn sàng thề ước: “Đợi sau này giàu có, anh nhất định không phụ bạc em”.
Nhưng rồi dường như khi bắt đầu có sự nghiệp, tiền bạc thì đàn ông lại quên mất vợ. Họ tự tin rằng mình có tiền thì sẽ có trăm ngàn người phụ nữ khác vây quanh, vừa xinh đẹp lại trẻ trung hơn vợ.
Đúng thật thì đàn ông có tiền tự dưng được đàn bà vây quanh, nhưng họ chỉ đến với anh vì tiền đàn ông ạ. Còn vợ tốt thì cả đời anh chỉ gặp được duy nhất 1 lần mà thôi.
Đàn ông biết không, có vợ tốt là giúp chồng thịnh vượng 3 đời, còn vợ xấu thì lại khiến 3 đời lụi bại. Rước bồ về làm vợ thì rồi sự nghiệp anh gây dựng bao năm cũng tan tàng mà thôi.
Lúc các anh nghèo có vợ ở bên nhưng không biết trân trọng, đến khi đánh mất cô ấy rồi thì mới hối hận. Vợ nào coi trọng chồng, hi sinh vì chồng, nhưng rồi nếu chồng tệ bạc thì họ sẽ phải tự thương lấy chính mình mà thôi.
Kim cương, vàng bạc, thậm chí cả những cô bồ nóng bỏng ngoài kia anh dùng tiền là mua được nhưng vợ thảo hiền thì khó vô cùng. Cứ mãi vô tâm với vợ rồi anh sẽ phải ân hận.
Một ngày là vợ chồng thì cả đời là vợ chồng, mỗi khi có ý định chê bai vợ hãy nhớ rằng vợ vì ai mà trở nên già nua, vì ai mà hi sinh cả thanh xuân. Đàn bà họ cũng có thể ngoại tình chứ, chẳng qua họ coi thường cuyện đó mà thôi.
Đàn ông bản lĩnh nhất là dám yêu thương vợ lúc còn trẻ cũng như lúc cô ấy trở nên già nua, ốm yếu. Luật nhân quả không chừa một ai đâu, đừng tưởng ngoại tình là được sống trong sung sướng.
Rồi đàn ông sẽ sớm nhận ra khi mình có tiền bạc, sự nghiệp mà không có vợ tốt thì cũng như không. Thế nên lúc còn vợ hãy trân trọng cô ấy, bởi cả đời này người đồng hành bên đời anh chỉ có vợ mà thôi.