Hí hửng định nhận 3 tỷ từ chú ruột nhưng vợ lại nhất quyết từ chối. Rồi cô ấy chỉ vào 1 thứ ở góc nhà khiến tôi sững sờ hiểu ra lý do

Ngôi nhà cũ của chú nằm trong diện giải phóng mặt bằng nên được đền bù hẳn 3 tỷ. Hôm đó, chú ôm bọc tiền đến nhà tôi.

Tôi năm nay 43 tuổi, đang gánh vác trách nhiệm cả hai bên gia đình: bố mẹ già và con cái nhỏ. Cuộc sống tuy không quá dư dả nhưng cũng đủ đầy, vợ chồng tôi luôn cố gắng vun vén để lo cho tương lai.

Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo, gia đình khó khăn, để có thể học đại học là cả một sự nỗ lực lớn. Bố mẹ tôi làm nông, quanh năm vất vả mà cũng chỉ đủ ăn. Ngày tôi đỗ đại học, cả nhà vui nhưng cũng lo lắng không biết xoay xở thế nào. Học kỳ đầu tiên bố mẹ cố gắng lo liệu, nhưng từ học kỳ sau tôi phải tự thân vận động: vay mượn, đi làm thêm, có những ngày nhịn đói để tiết kiệm tiền.

Nhưng may mắn là chú tôi (em trai ruột của bố) biết chuyện và chủ động giúp đỡ. Chú không giàu có gì, chỉ là một người lao động bình thường nhưng vẫn hay gửi tiền đỡ phần nào cho tôi ăn học. Số tiền mỗi lần chú gửi không nhiều nhưng đủ để tôi bớt khổ, bớt lo để có thể chuyên tâm học hành.

Khi ra trường, có công việc ổn định, tôi lập tức muốn trả lại số tiền ấy. Nhưng chú gạt đi, cười bảo: 

– Chú đâu có giúp để mong nhận lại. Chỉ cần con thành tài, có cuộc sống tốt là chú mừng rồi.

Tôi áy náy lắm. Biết bao lần tìm cách trả lại nhưng chú đều từ chối, thậm chí khi tôi gửi tiền rồi bỏ đi, chú còn lén đưa lại cho bố mẹ tôi. Cuối cùng, tôi đành thôi, chỉ mong sau này có dịp báo đáp chú.

Cuộc đời chú lận đận. Không có con, thím lại mất sớm, chú sống một mình trong ngôi nhà cũ. Nhiều lần tôi và bố mời chú về sống chung, nhưng chú cứ từ chối, nói sợ làm phiền.

Về sau, tôi bàn với vợ rằng mỗi tháng gửi cho chú 3 triệu để phụ giúp sinh hoạt. Ban đầu chú không nhận, nhưng khi tuổi cao, sức yếu, chẳng còn làm lụng được nữa, chú rơi nước mắt cầm số tiền ấy. Lúc đó, tôi biết mình đã giúp được chú phần nào.

Nhiều năm trôi qua, gia đình tôi vẫn đều đặn gửi tiền cho chú. Vợ tôi không những không phản đối mà còn ủng hộ, luôn bảo rằng sống phải có trước có sau.

Rồi bất ngờ, ngôi nhà cũ và mảnh vườn của chú nằm trong diện giải phóng mặt bằng nên được đền bù hẳn 3 tỷ. Hôm đó, chú ôm bọc tiền đến nhà tôi: 

– Số tiền này chú muốn các con nhận lấy. Vợ chú đã qua đời, giờ chú chỉ còn lại một mình, ngày ấy nếu không có con gửi cho chú 3 triệu mỗi tháng thì chú cũng không biết mình sẽ sống ra sao. Chú luôn coi con như con ruột, mặc dù không phải là máu mủ nhưng tình cảm còn hơn cả thế.

Tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì vợ tôi đã từ chối ngay lập tức: 

– Chú vất vả cả đời mới có được, vợ chồng cháu sao dám nhận.

Chú khăng khăng bảo rằng, nếu chúng tôi không nhận tiền, chú cũng chẳng biết dùng vào việc gì. 

Lúc ấy, tôi hí hửng lắm, nghĩ bụng bao năm mình báo hiếu, cuối cùng lại được chú “trả ơn” bằng số tiền lớn thế này. Nhưng vợ tôi thì kiên quyết: 

– Không cần biết chú có cho tiền hay không, vợ chồng cháu vẫn sẽ đón chú về ở cùng. Để chú sống một mình, chúng cháu không yên tâm.

Chú nhất quyết muốn đưa, còn vợ tôi nhất quyết không nhận nên đôi bên chẳng tìm được tiếng nói chung. Chú thấy vợ tôi kiên quyết quá nên ra điều kiện nếu nhận tiền, chú sẽ dọn về sống chung và mong chúng tôi suy nghĩ thật kỹ. 

Tối hôm ấy, 2 vợ chồng đang nằm tâm sự thì cô ấy tự nhiên kéo tôi đi xuống nhà nói có thứ này muốn cho tôi xem. Vợ tôi chỉ vào góc tủ, nơi tấm bằng đại học của tôi đang được để ngay ngắn trong đó. Nhìn sang ánh vợ, tôi chợt hiểu ra: bao năm qua, chú giúp tôi không mong nhận lại, vậy tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện “đền đáp”? Một phút giây nào đó chính tôi đã bị vật chất che mờ con mắt. Điều quan trọng nhất lúc này không phải là tiền, mà là gia đình, là sự quan tâm, chăm sóc. 

Cô ấy còn nói thêm là nếu nhận số tiền này có thể làm thay đổi tình cảm giữa chú và vợ chồng tôi, rồi lỡ có lời ra tiếng vào, có khi lại khiến chú buồn lòng. Nghe xong, tôi ngẩn người. 

Cuối cùng, chúng tôi thống nhất không nhận lấy một đồng nào từ chú. Sáng mai chúng tôi sẽ đến đón chú về sống chung, để chú không phải cô đơn trong căn nhà cũ nữa. Có lẽ đó mới là điều chú thực sự mong muốn.

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/hi-hung-dinh-nhan-3-ty-tu-chu-ruot-nhung-vo-lai-nhat-quyet-tu-choi-roi-co-ay-chi-vao-1-thu-o-goc-nha-khien-toi-sung-so-hieu-ra-ly-do-d109752.html