Éo le chuyện đời của người mẹ già 47 năm bán bánh mì nuôi con không tỉnh táo

Vì hoàn cảnh mà không ít người ở tuổi xế chiều vẫn phải mải miết kiếm từng đồng từng hào trên vỉa hè đường phố, bởi trên đôi vai họ còn gánh nặng cơm áo gạo tiền lo cho gia đình. Cụ Nguyễn Lệ Thủy là 1 trong những mảnh đời éo le như vậy.

Vì hoàn cảnh mà không ít người ở tuổi xế chiều vẫn phải mải miết kiếm từng đồng từng hào trên vỉa hè đường phố, bởi trên đôi vai họ còn gánh nặng cơm áo gạo tiền lo cho gia đình. Cụ Nguyễn Lệ Thủy là 1 trong những mảnh đời éo le như vậy.

Được biết, năm nay cụ Thủy đã 80 tuổi nhưng đã 47 năm bán bánh mì để kiếm tiền chăm lo cho cậu con trai 60 tuổi không được tỉnh táo của mình. Cụ kể, chồng cụ bỏ đi khi con mới được 7 tháng tuổi, để lại 2 mẹ con cầu bơ cầu bất, không nơi nương tựa, phải lang thang khắp Sài Gòn để kiếm sống qua ngày.

Để kiếm được tiền trang trải cuộc sống của 2 mẹ con, ai thuê gì cụ làm nấy, ăn dè hà tiện nên 2 mẹ con cũng tích góp được một chút vốn. Sau đó, cụ bán bánh mì trên 1 chiếc xe đơn sơ. Chiếc xe bán bánh mì này là thu nhập chính của 2 mẹ con. Sau này khi thấy hoàn cảnh của cụ quá khó khăn nhiều người thương tình đã chung tay giúp cụ có 1 chiếc xe bán bánh mì chắc chắn hơn, cụ mừng lắm.

Cụ nhắc lại chuyện xưa, cụ bảo cuộc sống bây giờ của cụ khá hơn rất nhiều rồi, bởi trước kia khó khăn trăm bề, đủ thứ cần đến tiền. Rồi khi nhắc đến con, cụ lại nghẹn ngào, con cụ không được bình thường như những đứa trẻ khác nên dù là lời nói hay hành động cũng phải thật ân cần, không được la mắng, quát tháo con nếu không con sẽ sợ hãi. Thậm chí, vì con mà cụ dường như biến thành một con người khác, khó có thể kiếm soát được bản thân, ngay đến cả cụ lúc sau nghĩ lại cũng không thể nào nhận ra bản thân. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi cụ lại thấy hạnh phúc khi được ở cạnh con trai mình.

Do tuổi cao sức yếu, trước đó làm công việc nặng mà nay tay chân cụ Thủy đau yếu cụ phải hướng dẫn con trai cách bán hàng. Từ việc chuẩn bị nguyên liệu đến hoàn thành sản phẩm một cách tỉ mỉ, rõ ràng và đặc biệt là phải thật nhẹ nhàng. Sau mỗi lần như vậy, cụ đều ân cần nói cảm ơn con.

Bất kể ngày đêm xe “Bánh mì 0 nhà” của cụ Thủy và cậu con trai đều mở cửa, 2 mẹ con thay phiên nhau bán, ai mệt người đó sẽ chợp mắt tại chiếc ghế bên cạnh. Bánh mì của cụ bán với giá bình dân, 1 ngày chỉ có thể bán được khoảng 30 ổ. Ngày nào ế ẩm, không có tiền cụ Thủy không thuê nhà nữa, “ngủ bờ ngủ bụi, ngủ ngòa lề đường” để tiết kiệm tiền. Sáng sáng cậu con trai 60 tuổi của cụ lại ra điểm nhận cơm từ thiện rồi loanh quanh nhặt thêm vài chiếc chai lọ kiếm thêm đồng ra đồng vào cho mẹ.

Cụ Thủy chỉ mong, mình sống thật lâu để con có thể dựa vào. Thế mới thấy, tình mẫu tử bao la đến nhường nào. Người mẹ có thể hy sinh cả tuổi trẻ của mình để dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất, dù có gian tuân đến mấy mẹ cũng có thể vượt quá, chỉ cần con no đủ, yên giấc ngủ ngon.

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/eo-le-chuyen-doi-cua-nguoi-me-gia-47-nam-ban-banh-mi-nuoi-con-khong-tinh-tao-d150586.html