Vốn không thích em rể tương lai, nên ngày cưới của em gái, tôi định chỉ cho một chỉ, dù trước đó chồng tôi đã ra sức thuyết phục để tôi cho thêm. Tuy nhiên, hành động của người em rể trong ngày cưới đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ, quyết định nhét thêm cho em gái một chút tiền.
Ảnh minh họa internet
Mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông năm tôi lên ba. Trong đám ma mẹ, bố tôi cũng đột nhiên bỏ đi và từ đó không bao giờ trở về nữa. Từ một đứa trẻ hạnh phúc, trong chớp mắt, tôi thành trẻ mồ côi.
Sống cùng cô chú ruột, nhưng cuộc sống cô chú khó khăn khiến họ cũng chẳng có thời gian chăm sóc hay yêu thương tôi.
Năm tôi lên tám, cô chú đột nhiên nói muốn đi làm xa, tôi đứng trước ngưỡng cửa trở thành đứa trẻ cù bất cù bơ không nơi nương tựa. Thật may, bố tôi lại đột ngột trở về. Nhưng, ông không về một mình mà dẫn thêm cho tôi một bà mẹ kế và một cô em gái.
Tôi đau lòng không muốn nghe bố giải thích, bỏ đi chơi với bạn đến tận tối khuya mới về thì vẫn thấy mẹ kế đứng ở trước cửa chờ tôi. Hình ảnh đó làm tôi cảm động, một chút tình cảm mẹ con dần được nhen nhóm lên. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu học cách chấp nhận mẹ kế và em gái.
Và tôi phát hiện ra, từ khi có họ xuất hiện trong ngôi nhà này, tôi đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Khi em gái vào đại học, tôi đang học năm 3 thì cũng là lúc gia đình tôi trở nên sa sút hơn. Lúc ấy, em gái tôi đã nói với bố.
“Bố ơi, chị thông minh học giỏi nên bố cứ để chị học tiếp đi ạ. Con sẽ lên thành phố xin việc làm, dù sao cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi nên xin việc cũng không khó lắm đâu.”
“Không được! – Tôi phản đối. – Chị sẽ nghỉ học để em được đi học!”
Cuộc tranh luận của gia đình tôi kết thúc với sự cương quyết từ em gái. Nhờ sự hy sinh của nó, tôi suôn sẻ tốt nghiệp đại học, trong thời gian đó còn quen được một chàng trai tốt. Đám cưới của tôi nhanh chóng được diễn ra, nhưng em gái vì bận mà không thể về dự được.
Và để làm em bất ngờ, tôi và chồng quyết định sẽ đến thành phố em làm việc để hưởng tuần trăng mật, tiện thể thăm em.
Tuy nhiên, khi đến đây, nhìn thấy em gái tay trong tay với một chàng trai có vẻ ngốc nghếch, tôi đã giận tím người. Em gái tôi xinh đẹp, giỏi giang, sao có thể yêu một người như thế cơ chứ?
Ác cảm đối với người yêu của em gái trong tôi lớn dần, đến nỗi ngày em thông báo kết hôn sau đó một năm, tôi còn định sẽ không dự và không cho tiền mừng.
Chồng tôi đã thuyết phục tôi. Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng chúng tôi thật sự đã lớn lên bên nhau như một gia đình. Ngày cưới của em, tôi quyết định chỉ cho 1 chỉ, dù chồng tôi có khuyên nên cho thêm. Cơn giận dữ đã khiến tôi không còn tỉnh táo để suy xét mọi việc.
Ấy vậy mà, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi trong ngày cưới của em. Đứa em rể mà tôi cho rằng ngốc nghếch, sau khi đã cúi đầu trước bố mẹ tôi, cũng đã cúi đầu và mỉm cười với tôi. Tôi nhìn sang em gái bên cạnh, hai mắt nó đã ngân ngấn nước vì hạnh phúc.
Khoảnh khắc ấy, tôi cũng hạnh phúc, vì tôi nhận ra em gái mình đã chọn đúng người. Tuy em rể không được nhanh nhẹn như người ta, nhưng được cái chân thành, chịu thương chịu khó và đặc biết trong đôi mắt ngây ngô chỉ có duy nhất mình em gái tôi mà thôi.
Lúc này, tôi mới huých chồng lấy thêm 5 triệu nữa nhét vào phong bì rồi bỏ vào hộp tiền mừng. Số tiền không nhiều, nhưng nó thể hiện cho sự thay đổi trong tôi, như rất lâu về trước, tôi đã thay đổi để chấp nhận em gái và mẹ kế vậy.
Ảnh minh họa internet
Trương Phương