Năm nay tôi 27 tuổi và mới kết hôn vào năm ngoái. Khi lấy nhau, hai đứa không có nhiều tiền tiết kiệm nên không thể mua nhà. Nhà chồng không có điều kiện nên không thể hỗ trợ được, cũng may nhà tôi có của ăn của để nên bố mẹ đã mua cho hai vợ chồng căn nhà nho nhỏ gọi là có chỗ chui ra chui vào.
Cuộc sống sau hôn nhân vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Sáu tháng sau, tôi có thai. Tôi ốm nghén nặng, thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, tới mức uống nước lọc cũng buồn nôn. Nhưng sợ sinh nở sẽ tốn nhiều tiền nên tôi không dám nghỉ làm, vẫn cố gắng đi làm đầy đủ. Chỉ là không nấu ăn được vì vừa vào bếp, ngửi thấy mùi dầu mỡ, hành tỏi là tôi đã không chịu nổi.
Khoảng thời gian đó chồng lại thường xuyên đi công tác, không thì phải tăng ca đến tối khuya nên không thể nấu cơm cho tôi được. Hai vợ chồng muốn nhờ mẹ chồng lên chăm sóc tôi một thời gian nhưng bà lại viện đủ lý do, không muốn đến.
Tháng cuối thai kỳ, chân tôi sưng tấy không đi lại được nên xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Lúc này, chồng đành phải về quê xin mẹ chồng lên thành phố phụ giúp con dâu, nói mãi bà mới chịu lên. Ở được 3 ngày, mẹ tôi qua chơi, vậy là mẹ chồng liền đùn đẩy mọi việc cho bà thông gia:
– Bà ở cách đây không xa thì bà qua chăm sóc con gái bà đi. Tôi ở đây không quen nên tôi xin phép về quê. Mà ở với mẹ đẻ sẽ tiện hơn với mẹ chồng, tôi ở lâu sợ lại lắm chuyện, chẳng được mấy bữa mà mẹ chồng nàng dâu cãi cọ lại mất hòa khí trong nhà.
Bố tôi mới bị tai biến, phải nằm một chỗ, một mình mẹ chăm sóc ngày đêm, giờ nói mẹ qua chăm tôi thì bố ở nhà ai chăm? Để mẹ ngày nào cũng phải chạy qua chạy lại hai nơi thì bà ốm ra mất. Những điều này mẹ chồng đều biết cả, vậy mà giờ bà lại nói ra được những lời đó.
Tôi giận lắm nhưng cũng không dám nói gì. Ngay ngày hôm đó, mẹ chồng bắt xe về quê luôn, còn mẹ tôi phải chạy qua chạy lại chăm sóc tôi và bố. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày sinh nở, một tay mẹ chăm tôi, còn mẹ chồng tuyệt nhiên không hề lên thăm cháu. Nhưng vì đã có tuổi, lại lao lực quá độ nên khi con được gần một tháng tuổi, mẹ tôi kiệt sức và đổ bệnh.
Chồng gọi điện cho mẹ chồng, nhờ bà lên giúp tôi một tay. Phần vì tôi khó sinh nên sức khỏe còn yếu, phần vì đây là con đầu lòng tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm. Nào ngờ, mẹ chồng bị ngã xe, giờ còn nằm trên giường không dậy nổi nên không thể lên chăm cháu được. Nghe mẹ chồng nói, vợ chồng tôi hoảng lắm, liền gói ghém đồ đạc về quê thăm bà.
Nghĩ con trai từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa được gặp bà nội, giờ bà lại bị tai nạn nữa nên tôi cũng ôm con về thăm mẹ chồng. Vì con còn nhỏ, tôi lại yếu, còn phải mang theo nhiều đồ, đường về quê chỉ cách 60km nên hai vợ chồng thuê luôn một chiếc xe taxi để đi cho tiện.
Khi về đến cửa nhà, tôi và chồng liền bị cảnh tượng trong nhà làm cho choáng váng. Mẹ chồng đang ngồi trước cửa đánh bài giải khuây với mấy bà hàng xóm, cười nói rất vui vẻ, không hề bị tai nạn nằm liệt giường như mẹ nói.
Ôm con về thăm bà nội bị tai nạn, tôi không ngờ bà chỉ đang nói dối. (Ảnh minh họa)
Mặt chồng tôi đen lại vì tức giận, anh muốn quay về thành phố ngay và luôn. Nhưng nghĩ bụng, chúng tôi đã về đến cửa rồi mà không vào nhà, cứ thế rời đi thì hàng xóm láng giềng lại nói ra nói vào không hay nên khuyên anh cứ vào chào hỏi mẹ một tiếng. Tôi bế con đi thẳng vào nhà, lớn tiếng chào mẹ chồng:
– Con chào mẹ, chào các cô. Không phải mẹ nói bị đụng xe, nằm liệt giường không dậy được mà, tại sao giờ mẹ lại ngồi đây? Mẹ hồi phục nhanh vậy ạ?
Mấy cô hàng xóm khó hiểu, mắng tôi:
– Bà ấy bị tai nạn hồi nào? Ngày nào bà ấy cũng chơi bài với mấy cô, còn khỏe mạnh, lành lặn đây thôi. Con là dâu, ăn nói cho cẩn thận, đừng có trù ẻo mẹ chồng như thế.
Mặt mẹ chồng đỏ bừng vì lời nói dối bị vạch trần, tôi bình thản nói tiếp:
– Con ở cữ, hóa ra mẹ vì không muốn gặp cháu nổi, không muốn vất vả chăm cháu giúp tụi con nên nói dối bị tai nạn ạ? Nếu mẹ không muốn đến thì cứ nói thẳng, việc gì phải đem tính mạng, sức khỏe ra nói như vậy. Mẹ có biết chúng con lo lắng thế nào không, nghe tin liền bắt xe về đây thăm mẹ ngay. Vậy mà mẹ lại thế này đây. Mẹ có thấy hổ thẹn với chúng con, với cháu nội không? Từ khi thằng bé sinh ra, mẹ đã thăm nó lần nào chưa, gọi điện hỏi thăm nó được mấy lần?
Mấy cô hàng xóm thấy lớn chuyện liền viện cớ xin phép ra về. Mẹ chồng thấy vậy thì tức lắm, liền nói với hai vợ chồng tôi:
– Con ai người ấy chăm, tôi không có trách nhiệm phải chăm con cho anh chị. Cháu bà nội tội bà ngoại, anh chị về nhờ bà ngoại mà chăm, tôi không rảnh.
Nói xong, mẹ chồng đóng sầm cửa lại không tiếp vợ chồng tôi. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, cùng chồng quay về thành phố luôn. Chẳng nhẽ tôi nhờ bà lên chăm cháu vài hôm là sai sao?
Nguồn: Cẩm Tú – Thời báo Văn học nghệ thuật
https://arttimes.vn/gia-dinh/dang-o-cu-me-chong-o-que-bao-bi-tai-nan-hai-vo-chong-chay-ve-xem-khong-tin-voi-canh-truoc-mat-c59a24124.html