Trời mới tờ mờ sáng, cả nhà ông Tâm đã dậy, xúng xính áo quần, chuẩn bị lên núi. Hôm nay là ngày cưới con bé Hương – đứa con gái út bướng bỉnh nhất nhà. Nó nhất quyết đòi lấy Tủ – một chàng trai người dân tộc Mông sống tận bản trên cao, nơi sóng điện thoại chập chờn, xe máy phải dắt bộ nửa quãng đường.
Ban đầu, ông Tâm gầm gừ phản đối, bà Tâm khóc lóc van xin. Nhà nào ở phố mà chẳng muốn con lấy chồng gần, dễ bề qua lại. Nhưng Hương cứ lặng lẽ gói đồ, ánh mắt sáng rực, giọng dứt khoát:
– “Con yêu anh ấy. Nếu bố mẹ không đồng ý, con vẫn đi.”
Ông Tâm đành cắn răng. Bà Tâm thì thôi khóc, quay sang chuẩn bị sính lễ. Đám cưới này lạ đời, không rình rang nhạc sống hay nhà hàng, mà phải lặn lội gần nửa ngày đường để lên tới bản.
Đường lên núi quanh co, gập ghềnh đá sỏi, mưa hôm trước để lại những vệt trơn dài như tráng mỡ. Xe chỉ chạy được đến nửa, rồi cả đoàn nhà gái – từ họ hàng đến bạn bè – phải cuốc bộ, chống gậy, vịn nhau mà đi. Có đoạn dốc dựng đứng, người bản địa phải căng dây thừng làm tay vịn tạm. Cô em họ Hương trượt chân suýt ngã, may được cậu anh họ kéo kịp. Ông Tâm vừa đi vừa lẩm bẩm:
– “Cưới xin gì mà như đi đánh trận!”
Nhưng nhìn con gái phía trước, tóc buộc cao, áo váy đơn giản, bước chân vẫn vững vàng, ông lại thấy quen quen. Giống cái thời ông còn trẻ, cũng từng bỏ nhà lên tỉnh học nghề, một thân một mình cãi cả dòng họ. Ông lặng thinh.
Sau gần ba tiếng đồng hồ, đoàn nhà gái tới bản. Ở một khoảng đất bằng ven sườn núi, người nhà trai đã dựng rạp tre, trải thảm hoa dại, mâm cỗ được bày ngay ngắn. Không sang trọng, nhưng tươm tất, ấm cúng. Trẻ con trong bản ríu rít chạy chơi, người lớn tay bắt mặt mừng. Gió núi thổi mát lạnh, nhưng tiếng cười nói vẫn rộn ràng như xuân về.
Hương trong chiếc váy cưới vải lanh giản dị, đứng bên Tủ – chàng trai da ngăm, đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu. Nhìn hai đứa nắm tay nhau, ông Tâm bất giác mỉm cười. “Thôi, miễn là chúng nó hạnh phúc…”
Đúng giờ hành lễ, một cụ già – trưởng họ nhà trai – bước ra giữa rạp cưới, tay cầm một túi vải nhỏ màu đỏ. Cả họ nhà gái nín thở. Ông cụ nói chậm rãi, giọng trầm và vang:
– “Nhà trai chúng tôi có chút lễ mọn – ba cây vàng – xin gửi lại nhà gái, như một lời tri ân. Không phải sính lễ mua dâu, mà là lòng biết ơn. Cảm ơn gia đình đã sinh ra một cô gái dũng cảm, vượt ngàn dặm núi rừng để đến với chúng tôi.”
Không ai nói gì. Rồi bà Tâm khẽ siết tay ông Tâm. Cụng vàng ấy, không nhiều, nhưng trong hoàn cảnh sống giản dị, nó là cả một gia tài – và càng là một lời thành tâm.
Tiếng vỗ tay rộ lên. Ông Tâm đứng đó, mắt cay xè. Không biết vì gió núi, vì xúc động hay vì vừa kịp hiểu ra – rằng tình yêu con gái ông chọn, không phải là bồng bột, mà là một cuộc đời.
Lễ cưới diễn ra đơn giản mà ấm áp. Hai họ quây quần bên mâm cơm núi: rượu ngô cay nồng, thịt lợn bản quay, gà nướng lá mắc mật, bánh ngô thơm lừng. Hương và Tủ trao nhau nhẫn cưới – chỉ là hai chiếc vòng bạc trắng, nhưng lấp lánh dưới ánh chiều tà như có ánh mặt trời.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả sườn núi nhuộm màu cam rực rỡ. Đám trẻ trong bản vừa chạy vừa hát, cụ già thổi khèn. Một đám cưới không loa đài, không pháo bông, nhưng đong đầy tiếng cười và lời chúc phúc.
Trên đường xuống núi, ông Tâm không còn cằn nhằn nữa. Ông nắm tay bà Tâm, bước chậm rãi mà nhẹ tênh:
– “Con bé dại, nhưng mà nó chọn đúng người.”
Bà Tâm gật đầu, môi khẽ nở nụ cười.
Phía sau, tiếng hát của Hương và Tủ vang lên, hòa cùng gió núi, vọng giữa trời mây – như một lời thề nguyện, bền vững đến suốt đời.