– Duyên này… – ông gọi khẽ.

– Dạ? – Cô ngẩng lên, mỉm cười.

– Cảm ơn cháu đã quay lại… Có người nói, lòng tốt thường nhận về tổn thương, nhưng nhờ cháu, bác biết… không phải lúc nào cũng vậy.

Duyên lặng thinh, mắt cô đỏ hoe.

– Nếu bác không còn… cháu đừng buồn. Cũng đừng bỏ dở giấc mơ nào của cháu nữa. Mình sống, là để xứng đáng với những người từng tin mình.

Duyên nắm tay ông, nghẹn giọng:

– Cháu không còn ai trên đời này ngoài bác… Bác là người đầu tiên nhìn thấy cháu không phải như một kẻ ăn trộm, không phải người bỏ đi… Mà là một con người.

Ông Lâm mỉm cười, ánh mắt dần khép lại. Ông nắm chặt tay cô như thể không muốn rời xa.

– Cháu có thể… gọi bác một tiếng… “cha”… được không?

Duyên gật đầu, nức nở:

– Cha… Cha ơi…

Giọt nước mắt của ông Lâm lăn nhẹ trên má. Đó là lần đầu tiên – cũng là lần cuối cùng – ông nghe ai đó gọi mình như thế. Tiếng gọi mà cả đời ông chưa từng có cơ hội được nghe từ đứa con ruột, người vợ cũ đã mang theo khi bỏ đi mấy chục năm trước.

Và rồi, trong cái chiều nhuộm vàng của lòng tin và sự tha thứ, ông Lâm lặng lẽ ra đi, tay vẫn nắm chặt tay Duyên.

Lễ tang ông đơn sơ, nhưng đầy ắp yêu thương. Duyên không để ai phải lo giúp gì. Cô đứng ra tổ chức, lau từng bức ảnh, khấn từng nén nhang, gói từng phần quà nhỏ phát cho người nghèo đến viếng, như cách ông từng chia chút lòng tử tế cho cô ngày xưa.

Trên bia mộ ông, cô khắc dòng chữ:

“Cha – người đã dạy tôi thế nào là lòng tin, dù cả đời chưa từng là ruột thịt. Ở nơi nào đó, cha hãy sống tiếp cuộc đời của người tử tế.”

Một năm sau, quán cơm nhỏ mang tên “Lâm” được mở ra nơi con hẻm cũ. Ở đó, người ta không chỉ đến ăn, mà đến để nghe Duyên kể chuyện về một ông lão từng cưu mang cô gái lạ giữa đêm mưa, rồi ra đi với một nụ cười mãn nguyện vì được gọi một tiếng… “cha”.

– Cháu không còn ai trên đời này ngoài bác… Bác là người đầu tiên nhìn thấy cháu không phải như một kẻ ăn trộm, không phải người bỏ đi… Mà là một con người.

Ông Lâm mỉm cười, ánh mắt dần khép lại. Ông nắm chặt tay cô như thể không muốn rời xa.

– Cháu có thể… gọi bác một tiếng… “cha”… được không?

Duyên gật đầu, nức nở:

– Cha… Cha ơi…

Giọt nước mắt của ông Lâm lăn nhẹ trên má. Đó là lần đầu tiên – cũng là lần cuối cùng – ông nghe ai đó gọi mình như thế. Tiếng gọi mà cả đời ông chưa từng có cơ hội được nghe từ đứa con ruột, người vợ cũ đã mang theo khi bỏ đi mấy chục năm trước.

Và rồi, trong cái chiều nhuộm vàng của lòng tin và sự tha thứ, ông Lâm lặng lẽ ra đi, tay vẫn nắm chặt tay Duyên.

Lễ tang ông đơn sơ, nhưng đầy ắp yêu thương. Duyên không để ai phải lo giúp gì. Cô đứng ra tổ chức, lau từng bức ảnh, khấn từng nén nhang, gói từng phần quà nhỏ phát cho người nghèo đến viếng, như cách ông từng chia chút lòng tử tế cho cô ngày xưa.

Trên bia mộ ông, cô khắc dòng chữ:

“Cha – người đã dạy tôi thế nào là lòng tin, dù cả đời chưa từng là ruột thịt. Ở nơi nào đó, cha hãy sống tiếp cuộc đời của người tử tế.”

Một năm sau, quán cơm nhỏ mang tên “Lâm” được mở ra nơi con hẻm cũ. Ở đó, người ta không chỉ đến ăn, mà đến để nghe Duyên kể chuyện về một ông lão từng cưu mang cô gái lạ giữa đêm mưa, rồi ra đi với một nụ cười mãn nguyện vì được gọi một tiếng… “cha”.