Cuối cùng tôi đã tìm ra cách lo cho mình khi về già, mà không cần phiền con cái hay thuê giúp việc

Tôi năm nay đã 67 tuổi, cả đời tôi sợ nhất là gặp phải chuyện gì đó bất ngờ xảy ra mà không báo trước. Nhưng điều tôi sợ nhất đã ập đến, chính là vợ tôi sẽ ra đi. Tôi muốn ở bên vợ đến tận cuối đời, đến răng long đầu bạc. Tuy

Tôi năm nay đã 67 tuổi, cả đời tôi sợ nhất là gặp phải chuyện gì đó bất ngờ xảy ra mà không báo trước. Nhưng điều tôi sợ nhất đã ập đến, chính là vợ tôi sẽ ra đi. Tôi muốn ở bên vợ đến tận cuối đời, đến răng long đầu bạc. Tuy nhiên, ai biết được, vợ tôi qua đời vì bệnh ung thư vú không lâu sau khi tôi về hưu.

Từ khi vợ qua đời, tôi cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Khi vợ còn sống, tôi luôn phụ thuộc vào bà ấy, có vợ chăm sóc mọi chuyện đều ổn thỏa, tôi chẳng phải suy nghĩ, cũng không phải bận tâm gì nhiều. Dù chuyện gì vợ tôi cũng giải quyết rất tốt, vì vậy tôi càng ỷ vào vợ. Hy vọng bà ấy ở bên cạnh tôi đến hết đời. Nhưng một người sao có thể tham lam như vậy? Cuộc sống cũng không bao giờ suôn sẻ như thế, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà sống qua ngày.

Lúc đó tôi còn chưa nghĩ đến việc đến nhà con cái ở, dù cho chúng đối tốt với tôi và rất hiếu thảo, nhưng tôi không muốn làm phiền chúng. Cuộc sống của chúng đã quá vất vả, bận rộn và căng thẳng với công việc, với con cái rồi. Tôi không thể làm gì để giúp được chúng. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là cố gắng không gây rắc rối cho con cái. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con cái sẽ phải chăm sóc tôi trong một lần tai nạn, tôi không muốn điều này một chút nào.

Lý do tôi bị tai nạn đó là vì tôi ở một mình buồn nên khi một người bạn rủ leo núi, tôi đã đồng ý. Hôm leo núi thời tiết không đẹp lắm và đường đi trơn trượt, nên khi leo núi tôi đã bị ngã trượt chân. Xương cũng bị gãy và ảnh hưởng nặng, cho dù nghỉ dưỡng cả năm cũng chưa chắc đã lành. Vì thế tôi không thể tự chăm sóc bản thân được, tôi chỉ có thể nhờ con cái chăm sóc.

Mặc dù chúng sẵn sàng chăm sóc tôi, nhưng tôi thấy rất xấu hổ. Nhưng lúc này tôi chẳng thể làm khác được. Lần đầu tiên đến sống với con trai, tôi nghĩ rằng điều này cũng rất tốt, có người lo cho tôi, không phải đi lang thang tìm người trò chuyện khắp nơi. Nhưng ở nhà con trai được một tháng, tôi cảm thấy rất mệt, cảm giác như là người dưng trong gia đình nó. Tôi không thể hòa nhập với gia đình con trai, mặc dù chúng tôi là một gia đình. Bất kể lúc ăn, hay xem tivi ở phòng khách, con dâu cũng không thích tôi.

Tôi già rồi ho là chuyện thường, đi lại khó khăn, cần người chăm sóc, từ khi về đây con dâu tôi ngoài việc đi làm, về còn phải chăm sóc cho tôi nữa. Làm đủ mọi việc nhà từ giặt giũ, cơm nước, cuối ngày cũng đủ mệt rồi. Thế rồi bao nhiêu sự mệt mỏi nó trưng cái bộ mặt bí xị, nặng nề ra cho tôi, không hiểu nổi, tôi có làm phiền gì nó đâu. Tôi biết ý nên nhất định không muốn làm phiền đến con dâu, tôi cũng không muốn con dâu tức giận như vậy, tôi thường bỏ cho qua. Nhưng con dâu tôi không nghĩ vậy, nó không những không chịu nổi mà thậm chí còn ghét tôi ra mặt. Nó chê tôi hôi thối, già cả, bẩn thỉu không được ngồi ăn cùng bàn với nó, nhốt tôi trong phòng dành cho khách, không cho tôi bước ra khỏi phòng.

Lúc đó tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, sống gần hết cuộc đời rồi, giờ phút này lại bị con dâu coi thường, ghét bỏ.

Tôi quyết định về lại nhà cũ, sau khi về, tôi cảm thấy tâm trạng của mình rất thoải mái, tốt hơn nhiều khi ở nhà con trai. Tôi nghĩ vài hôm nữa sẽ đến nhà con gái ở, nhưng sau khi con gái biết tôi sẽ đến nhà nó, nó đã gọi điện và bảo không cho tôi đến. Nó bảo với tôi:

“Bố, đừng dựa vào con. Con không có địa vị và tiếng nói trong gia đình, mẹ chồng con cũng không tốt với con. Nếu bố đến nhà con ở, thì gia đình con sẽ cãi nhau, có khi tan nát, nếu được bố hãy ở nhà đừng đến”.

Con gái tôi nói xong liền cúp điện thoại, tôi rất khó chịu. Không ngờ con gái lại bỏ rơi tôi như vậy, tôi rất buồn vì những lời con gái nói. Tôi chỉ biết chấp nhận thôi không đến nhà con gái nữa, tôi ở nhà một mình, cũng chẳng có gì to tát. Tôi sẽ sống được, chắc chắn sẽ làm được. Nhưng ai biết đâu, chân tôi không được lành lặn, thậm chí còn không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Chân đâu đến bước không nổi. Khổ lắm, không làm gì được, thế này thì làm sao mà đi tiếp được đây.

Vì vậy, tôi quyết định thuê giúp việc về chăm mình, nghe nói giúp việc rất tốt, có thể làm mọi việc, miễn rằng trả lương cho họ. Nhưng việc thuê giúp việc có hơi đắt, mặc dù tôi không có tiền nhiều nhưng vì bản thân, tôi phải bỏ số tiền đó và thuê giúp việc chăm sóc cho tôi.

Lúc đầu, người giúp việc rất tôn trọng tôi, rất quan tâm chăm sóc tôi, nấu ăn cũng rất giỏi, tôi đã nghĩ đến việc thuê giúp việc chăm sóc tôi cả đời. Nhưng ai biết được hóa ra người giúp việc mà tôi thuê lại mê cờ bạc, cô ấy luôn bỏ bê việc nhà, nửa tháng mới làm một lần, có khi tìm chẳng thấy cô ấy đâu. Nhiều khi còn yêu cầu tôi trả lương trước, nếu không trả sẽ bỏ đi.

Tuy nhiên, sau khi tôi không đồng ý việc trả lương trước cho cô ấy, và thế là cô ấy đã đi ăn trộm rượu ngon mà tôi cất giấu bấy lâu nay đem đi bán rồi dùng tiền để bánh bạc, mãi một tháng sau tôi mới phát hiện ra. Thực sự tôi rất tức giận, tôi nghĩ rằng một người giúp việc như vậy không nên giữ lại, tôi đã quyết định cho cô ấy nghỉ việc.

Sau này tôi không bao giờ thuê người giúp việc nữa, bạn bè có giới thiệu bảo tôi nên vào viện dưỡng lão, họ nói sẽ rất phù hợp với những người già đi lại khó khăn như tôi. Họ còn nói viện dưỡng lão có nhiều điều kiện phù hợp với tôi. Tôi đã đồng ý. Nếu viện dưỡng lão có không khí vui vẻ, cuộc sống đầy đủ, có người chăm sóc như bạn tôi đã nói, thì đây chắc chắn là một nơi để sống tốt.

Mặc dù viện dưỡng lão tuy phù hợp với người già nhưng không phải tất cả người già đều phù hợp. Môi trường sống bên trong không như những gì tôi mong muốn, tôi không thể nào tìm được một người nào để nói chuyện, cuộc sống bên trong rất ngột ngạt. Tôi sắp không chịu được nổi, điều khó chịu nhất đó chính là sự gò bó, vì vậy sau khi sống trong viện dưỡng lão được một tháng, tôi đã rời đi mà không muốn ở lại một ngày nào nữa. Viện dưỡng lão quá đáng sợ.

Sau khi về đến nhà, tôi đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề chăm sóc cho mình khi về già, nhưng không nghĩ ra cách giải quyết nào hay hơn. Đúng lúc tôi đang nghĩ về vấn đề này thì có một cặp vợ chồng trẻ chuyển đến ở cạnh nhà. Thực chất lý do họ chuyển đến là vì họ muốn gần gũi hơn để chăm sóc cho các con nhỏ, vì vậy họ đã chuyển đến gần nhà tôi.

Gia đình họ sau khi ổn định, người đàn ông đi công trường xây dựng, còn người phụ nữ vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, cô ấy muốn tìm một công việc nhẹ nhàng hơn vì còn phải chăm sóc con cái. Tôi từng nói với cô ấy rằng nếu thấy công việc nào phù hợp sẽ giới thiệu cho cô ấy. Tôi cũng muốn sau này chúng tôi trở thành hàng xóm tốt của nhau. Gia đình cô ấy rất tốt bụng, cô ấy thường nấu những món ngon cho tôi ăn. Khi tôi khó khăn, đôi khi cô ấy cũng giúp đỡ. Gia đình cô ấy tốt đến mức không còn gì để nói, thậm chí còn tốt hơn cả con tôi.

Vì vậy, tôi chợt nghĩ sẽ đưa tiền cho cô ấy, để cô ấy có thể nấu ăn giúp tôi ngày ba bữa. Hơn nữa, những món cô ấy nấu cũng rất hợp khẩu vị của tôi. Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẵn sàng đưa cho cô ấy 3 triệu một tháng, chỉ cần cô ấy nấu cơm. Mỗi tuần cô ấy có thể đến giúp tôi làm việc nhà một lần, thời gian còn lại tùy cô ấy sắp xếp. Vừa có thể kiếm tiền lại chăm sóc được con cái, quá tiện rồi.

Cô ấy còn hứa sẽ giặt quần áo, nấu nướng và chăm sóc cho tôi. Từ khi có hàng xóm tốt bụng, tôi sống rất thoải mái, không sợ bị đói mỗi ngày. Khi không khỏe, vợ chồng cô ấy cũng rất tốt, họ sẽ đưa tôi đến bệnh viện, chăm sóc tôi thật tốt. Tôi thấy hai vợ chồng họ là thật lòng, họ không lợi dụng hay thèm muốn gì ở tôi. Khi tôi cần, họ sẵn sàng đến giúp đỡ ngay mà không một lời than vãn. Sống với họ, tôi thoải mái và vui vẻ hơn đi viện dưỡng lão, thuê giúp việc hay đến ở nhà con cái. Vì thế, sức khỏe tôi dần tốt lên, tôi cũng an tâm hơn, không còn lo lắng những năm tháng tuổi già không nơi nương tựa nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link