Con trai tôi 5 năm nay ăn tết bên nhà vợ, mặc tôi sang canh lủi thủi một mình

Năm năm nay con trai và con dâu ăn Tết ở nhà ngoại, hai năm đầu có chồng tôi còn có người bầu bạn. Sau đó, chồng tôi mất, chỉ còn một mình tôi ở nhà, tôi không biết phải tâm sự với ai về nỗi khổ tâm của mình.

Tết Nguyên Đán là ngày vui của cả nhà, trong ngày này ai cũng mong có thể được đoàn tụ bên gia đình, cùng gia đình trải qua ngày Tết cổ truyền này. Những người lớn tuổi trong gia đình, thậm chí còn dọn dẹp nhà cửa từ sớm để đón con cháu trở về nhà.

Nhưng không phải ai cũng có thể sum họp gia đình trong dịp Tết, một số người già rõ ràng đã có con trai nhưng họ vẫn phải đón Tết một mình.

Không khác nhiều người, dì Xuyên cũng là một người mẹ có tuổi đón chờ đứa con trai cùng con dâu về ăn Tết. Nhưng khi hỏi đến, dì khóc nói rằng: “Tôi có một đứa con trai, nhưng con trai tôi đã ăn Tết ở nhà vợ suốt 5 năm liền. Năm nào tôi cũng đón Tết một mình. Tôi thực sự cô đơn”. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của dì một chút nhé.

Dì Xuyên kể:

“Tôi năm nay đã 68 tuổi, vợ chồng tôi đều là dân quê, chúng tôi kết hôn muộn. Năm 32 tuổi tôi cưới chồng, chồng tôi khi đó 38 tuổi. Có thể nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao chúng tôi khi đó mới kết hôn?

Tôi lấy chồng muộn vì lý do thể chất, chân trái bị tật, đi khập khiễng, tuy có thể làm được một số công việc đồng áng nhẹ nhàng nhưng đối với những người khuyết tật như tôi thì sẽ rất khó khăn. Tôi đã từng hẹn hò nhiều lần nhưng không có hiệu quả, và cứ thế tôi càng lớn tuổi hơn.

Khi bố mẹ tôi còn sống, bố mẹ rất thương tôi, và cuộc sống của tôi vô cùng thoải mái. Nhưng kể từ khi bố mẹ mất đi, cuộc sống của tôi trở nên túng quẫn, anh trai và chị dâu không chịu chăm sóc tôi, nên họ luôn muốn gả tôi đi.

Lan càng cua

Sau đó, tôi gặp chồng tôi, anh ấy là một người chăm chỉ, bố mẹ anh ấy đều mất khi anh ấy còn nhỏ. Cuộc sống của anh ấy nghèo khó. Thời niên thiếu, chồng tôi cũng bị mất một tay, cuộc sống của anh ấy từ đó trở nên khó khăn hơn. Vì lý do gia đình, khuyết tật nên chồng tôi cũng chưa tìm được vợ.

Hai chúng tôi có duyên phận giống nhau, nhìn thấy nhau là đã đồng cảm và quyết định cưới sau vài lần gặp mặt. Vì sức khỏe của tôi có vấn đề nên phải sau 3 năm kết hôn, chúng tôi mới có con. Mặc dù điều kiện vợ chồng chúng tôi không tốt, nhưng đây là đứa con duy nhất của chúng tôi và cả hai chúng tôi đều yêu thương nó từ tận đáy lòng.

Con trai tôi có một chút tự ti từ khi còn nhỏ, nguyên nhân cũng là do có bố mẹ khuyết tật như chúng tôi. Điều đó là sự thật và không thể nào thay đổi được, tất cả những gì chúng tôi có thể làm đó là đáp ứng tối đa những nhu cầu vật chất mà con trai mình muốn. Cho dù là đồ gì bạn bè của con có chúng tôi sẽ cố gắng mua cho con bằng được, chỉ mong con có một tuổi thơ hạnh phúc như bao người.

Hồi nhỏ, con trai tôi ít nói, ít bạn, con rất chăm chỉ học hành, từ lớp 1 con luôn đạt giải, khắp nhà treo đầy giấy khen.

Mọi người đều nói rằng đọc sách là một trong những cách nhanh nhất để thay đổi cuộc sống hiện tại của bạn. Câu nói này quả là đúng qua đứa con trai của chúng tôi. Con trai tôi rất cố gắng, sau này nó còn thi đậu vào một trường đại học có tiếng. Khi con trai học đại học, nó có quen với một cô gái, mà cô gái này là người thành phố lại có công việc ổn định.

Ra trường không lâu, con trai cưới vợ. Cả hai vợ chồng tôi đều rất mừng cho con trai mình, sau này sẽ có người thay chúng tôi yêu thương con và có người chăm sóc con thay chúng tôi. Nhưng hôn lễ của con trai chúng tôi lại không được tham dự, phải nói là không được biết chính xác ngày nào.

Vì con trai không nói cho chúng tôi biết, sau này chúng tôi mới biết rằng là do con trai tôi xấu hổ, không muốn cho họ hàng nhà gái nhìn thấy chúng tôi trong hình hài khuyết tật nên không cho chúng tôi tham dự.

Chúng tôi có thể hiểu và thông cảm một phần nào đó cho con trai về việc này nhưng chúng tôi vẫn rất buồn. Chúng tôi chỉ có một mình con trai, việc kết hôn là sự kiện lớn trong đời, là bố mẹ chúng tôi đã bỏ lỡ việc đó và tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ đến.

Con trai tôi đã về nhà đón Tết cùng chúng tôi vào năm đầu tiên sau khi kết hôn, nhưng năm đó rất không hạnh phúc. Con dâu vừa vào nhà đã thể hiện thái độ không vui, nó thường không thích cái này, không thích cái kia ra mặt. Ở quê không có điều kiện tốt như thành phố, khi biết con về vợ chồng tôi đã dọn dẹp mấy lần, các ngóc ngách đều được lau dọn sạch sẽ chỉ vì sợ con dâu sẽ nghĩ rằng nhà bẩn. Nhưng cuối cùng con dâu vẫn không hài lòng.

Con dâu tôi không ăn thức ăn mà chúng tôi nấu, nó thà đi mua mì gói để pha ăn còn hơn. Sau đó không ở thêm một ngày nào nữa, hai vợ chồng chúng trở về thành phố vào sáng mùng 2 Tết luôn.

Kể từ năm đó, con dâu chưa bao giờ quay lại, nhiều nhất cũng chỉ gọi điện thoại. Cháu trai tôi hiện đang học mẫu giáo, nhưng tôi chưa một lần được gặp cháu, tôi chỉ được nhìn mặt cháu qua cuộc gọi video.

Năm năm nay con trai và con dâu ăn Tết ở nhà ngoại, hai năm đầu có chồng tôi còn có người bầu bạn. Sau đó, chồng tôi mất, chỉ còn một mình tôi ở nhà, tôi không biết phải tâm sự với ai về nỗi khổ tâm của mình.

Con trai mỗi tháng có đưa cho tôi 3 triệu để chi tiêu sinh hoạt, tôi sống ở nông thôn, tôi vừa trồng trọt vừa chăn nuôi, 3 triệu là đủ với tôi rồi. Dù không phải lo toan cuộc sống nhưng điều tôi mong hơn cả là gia đình con trai có thể về thăm tôi thường xuyên, tốt nhất là cách năm lại về ăn Tết cùng tôi.

Tôi bị ốm cách đây 3 tháng và nằm viện gần một tuần. Trong thời gian nằm viện, con trai tôi không về thăm, nó bảo bận công việc không thể xin nghỉ, nó có thể bỏ tiền thuê một người ở quê để thăm tôi. Vào thời điểm đó, con trai tôi nói với tôi rằng gia đình nó sẽ trở lại để đón Tết Nguyên Đán năm nay cùng tôi.

Vì vậy, tôi đã rất hạnh phúc, khi đó tâm trạng tôi tốt, vì thế bệnh tình tôi khỏe lên nhanh chóng. Tôi đếm từng ngày, mong Tết đến thật sớm để tôi được đoàn tụ cùng với gia đình con trai.

Tôi dành tiền mua rất nhiều đồ Tết, nghe nói con dâu thích ăn đào, hôm trước hàng xóm có người từ thành phố về, tôi mới nhờ mua hộ một hộp, chi phí một hộp cũng phải vài trăm nghìn. Nếu tôi tự mua cho bản thân ăn chắc chắn sẽ rất tiếc tiền, nhưng mua cho con dâu thì tôi không tiếc một chút nào.

Tôi chỉ hy vọng rằng con dâu tôi có thể vui vẻ khi về nhà và sau này nó sẽ thường xuyên trở về nhà với tôi. Kết quả bốn giờ sáng hôm sau tôi dậy chuẩn bị đồ ăn, đến hơn chín giờ tối vẫn chưa thấy ai về, gọi điện thoại cũng không được. Lúc đó tôi rất lo lắng, nghĩ rằng gia đình con trai gặp chuyện không hay trên đường đi.

Ai ngờ đến mười giờ, con trai tôi gọi điện thoại nói rằng mẹ vợ nó không được khỏe, muốn ở lại chăm sóc không thể về được.

Tôi rất buồn khi nghe điều đó, tôi biết đó chỉ là cái cớ mà thôi. Tôi biết nó nói vậy nhưng thực ra mẹ vợ nó vẫn rất khỏe, bà ấy còn khỏe mạnh hơn cả tôi. Nó nói vậy chỉ vì không muốn về ăn Tết với tôi mà thôi.

Sau cuộc gọi này, con trai đã chuyển cho tôi 10 triệu, nó nói để tôi có thể tự lo cho mình được những ngày sau đó.

Nhưng đối với tôi, một năm không có con chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngược lại còn buồn hơn những ngày thường. Năm nay, tôi thậm chí không có bất kỳ suy nghĩ nào về Tết Nguyên Đán, và tôi cũng không mua sắm hay cúng gì nhiều vào đêm giao thừa. Tôi chỉ ăn một bát mì qua loa.

Buổi tối vừa xem Táo Quân, tôi vừa lướt điện thoại xem mạng xã hội. Vô tình nhìn thấy khoảnh khắc con trai, con dâu đăng ảnh, trong ảnh cả nhà đều cười rất hạnh phúc và rạng rỡ.

Tôi càng thấy cô đơn hơn, nhà nào ở quê cũng rất náo nhiệt, họ vừa ăn thịt nướng vừa tán gẫu, ca hát và cười nói không ngớt. Đúng 0 giờ, pháo ở mọi nhà cùng nhau vang lên, mọi người vui vẻ, chỉ có mình tôi cô đơn, cả đêm không ngủ được.

Mong ước lớn nhất của bố mẹ là con cái thường xuyên về thăm nhà, cũng mong con trai khi rảnh rỗi có thể về thăm mình. Nhưng từ khi con trai kết hôn, tôi không thể gặp nó một lần nào, cho dù tôi có ốm nó cũng không ở bên cạnh. Tôi phải tự mình chịu đựng mọi thứ, tôi cảm thấy cuộc sống như thế này thật sự quá khó khăn.

Nhưng chuyện không tốt đẹp của gia đình tôi không thể kể hay tâm sự với những người xung quanh được, vì vậy tôi chỉ có thể tâm sự ở trên diễn đàn mà thôi.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-trai-toi-5-nam-nay-an-tet-ben-nha-vo-mac-toi-sang-canh-lui-thui-mot-minh-d156031.html