Con trai đ:uổi mẹ ra khỏi nhà – 1 tháng sau ng:ã ngửa vì gia tài mẹ dấu kín…

Trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn, bà Lành sống cùng con trai duy nhất – Hùng – trong một căn nhà cấp 4 cũ kỹ nhưng ấm cúng. Bà là người phụ nữ đã tần tảo cả đời, bán từng bó rau ngoài chợ, bưng từng tô bún riêu để nuôi con khôn lớn. Chồng mất từ khi Hùng mới lên 6 tuổi, một tay bà cáng đáng mọi thứ, từ miếng ăn đến học phí. Không ít lần bà Lành phải ăn cơm nguội, nhường thịt cá cho con, chỉ mong con có cuộc sống tốt hơn bà.

Và bà tự hào. Hùng học giỏi, đỗ đại học danh tiếng, ra trường có việc làm ổn định, sau đó lấy vợ là Thu – một cô gái có phần thực dụng, sắc sảo. Ban đầu, bà vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể an hưởng tuổi già.

Nhưng đời không như mơ.

Sau khi cưới, Hùng đưa vợ về sống chung với mẹ. Ban đầu, Thu tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng chỉ vài tháng sau, không khí trong nhà thay đổi. Thu bắt đầu góp ý chuyện ăn uống, dọn dẹp, đến cả việc bà Lành để dép không ngay ngắn trước cửa cũng khiến cô khó chịu. Hùng, đi làm cả ngày, về đến nhà nghe vợ cằn nhằn, thay vì lắng nghe mẹ, lại dần đứng về phía vợ.

– “Mẹ sống chung thì cũng phải theo nếp nhà con chứ, đâu thể tùy tiện như xưa nữa,” Hùng từng nói như thế, khiến bà Lành nghẹn ngào.

Dù buồn, bà vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Bà nghĩ con dâu còn trẻ, chưa hiểu chuyện, từ từ sẽ khác.

Nhưng mọi chuyện càng ngày càng tệ.

Một buổi chiều mưa gió, khi bà Lành đang nấu canh chua, vô tình đánh vỡ một chiếc tô sứ mà Thu mua từ nước ngoài. Tiếng xoảng vang lên, Thu từ trong phòng chạy ra, giận dữ quát:

– “Bà cố ý hả? Tô này mấy triệu đồng đó! Bà làm ăn cái kiểu gì vậy?”

Bà Lành lắp bắp xin lỗi, định gom mảnh vỡ thì Thu hất tay ra:

– “Thôi đủ rồi! Tôi chịu hết nổi. Nhà này chật chội, tôi mệt mỏi vì phải sống cùng một người lạc hậu như bà.”

Tối hôm đó, sau một cuộc cãi vã dữ dội, Hùng lạnh lùng nói:

– “Mẹ, hay là mẹ về quê một thời gian đi. Ở đây con thấy mẹ không thoải mái, vợ con cũng mệt mỏi. Mẹ nghỉ ngơi một thời gian rồi con tính tiếp.”

Bà Lành đứng lặng. Gió lùa vào cửa sổ, mang theo cơn lạnh buốt cõi lòng. Con trai ruột của bà – đứa bé từng ốm sốt bà thức trắng đêm chăm sóc – nay lại đuổi bà ra khỏi nhà. Không một câu hỏi han, không một giọt nước mắt.

Hôm sau, bà lặng lẽ gói ghém vài bộ đồ, rời khỏi căn nhà mà mình đã dốc cạn tâm huyết để xây nên.

Vắng mẹ, ngôi nhà im lặng đến lạnh người. Những bữa cơm chỉ còn hai vợ chồng. Không còn ai dậy sớm nấu ăn, cũng không còn ai nhắc nhở Hùng mặc áo ấm. Thu thì bận rộn với công việc, về nhà là nằm dài trên sofa.

Một tháng trôi qua, Hùng bắt đầu thấy thiếu. Không phải thiếu một người giúp việc, mà là một khoảng trống khó diễn tả – như một phần ký ức bị xé rách. Mỗi lần đi ngang phòng mẹ, anh lại giật mình, tưởng như thấy bóng dáng nhỏ bé của bà đang gấp chăn, chậm rãi tưới cây.

Rồi một hôm, anh nhận được cuộc gọi từ luật sư – người quen của mẹ anh từ lâu.

– “Chào anh Hùng. Mẹ anh có để lại một số giấy tờ và di chúc cần anh đến xác nhận.”

– “Di chúc? Mẹ tôi… qua đời rồi sao?”

– “Không. Nhưng bà đã ủy quyền cho chúng tôi trong trường hợp xảy ra chuyện. Anh nên đến sớm.”

Hùng vội vàng đến văn phòng luật sư, lòng đầy hoang mang.

Trong phòng làm việc yên tĩnh, luật sư đưa cho Hùng một tập hồ sơ. Trong đó, là bản di chúc viết tay kèm công chứng, sổ đỏ, và… tài khoản ngân hàng.

– “Anh có biết, mẹ anh sở hữu tổng cộng 4 miếng đất ở quận 9, quận Thủ Đức, và một căn nhà mặt tiền ở Bình Thạnh?”

Hùng chết lặng.

– “Không thể nào… mẹ tôi đâu có tiền bạc gì…”

– “Bà ấy sống giản dị, nhưng tiết kiệm từ rất lâu. Ngoài ra, bố anh ngày xưa để lại một số vàng, bà ấy giữ lại làm của hồi môn cho anh. Tổng tài sản hiện tại theo định giá là hơn 22 tỷ đồng.”

Hùng há hốc miệng. Anh chưa từng nghĩ mẹ lại có nhiều của cải đến vậy. Cả đời anh chỉ thấy bà bán hàng, chạy  xe đạp cọc cạch ngoài chợ. Anh chưa từng hỏi, chưa từng để ý đến đôi bàn tay chai sạn hay lưng còng của bà.

– “Theo di chúc, nếu anh tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt, vô ơn, toàn bộ tài sản sẽ được chuyển sang quỹ từ thiện mang tên ông bà ngoại anh.”

Hùng rụng rời tay chân.

Tối hôm đó, trời mưa to. Hùng lái xe suốt đêm tìm mẹ. Gọi cho những người hàng xóm cũ, ghé qua những chợ bà từng bán. Cuối cùng, một bà cụ bán nước bảo:

– “Tôi thấy bà Lành lên chùa trên Biên Hòa. Có vẻ như bà định ở lại tu.”

Hùng lập tức lái xe đến ngôi chùa ấy. Trời đã khuya. Anh gọi lớn:

– “Mẹ ơi! Con sai rồi… Mẹ ơi!”

Bà Lành đang tụng kinh trong điện, nghe tiếng con, chậm rãi bước ra. Bà gầy đi nhiều, tóc bạc hơn xưa. Nhưng ánh mắt bà vẫn hiền từ, dù có chút gì đó đã khép lại.

– “Hùng… con tới đây làm gì?”

– “Mẹ về nhà với con… con xin lỗi mẹ…”

Bà im lặng rất lâu, rồi nói:

– “Nhà nào hả con? Nhà con đã đuổi mẹ đi rồi mà?”

Hùng quỳ xuống, nước mắt chan hòa:

– “Con ngu dại. Con đã để vợ con lấn át lý trí. Con quên mất người yêu thương con nhất trên đời là mẹ.”

Bà Lành thở dài, lấy khăn chấm nước mắt con trai.

– “Con biết không, mẹ không tiếc của cải. Cái mẹ đau là lòng con đã thay đổi. Nhưng thôi, nếu con thật lòng hối hận, mẹ tha thứ.”

Bà Lành đồng ý trở về, nhưng lần này, bà giữ khoảng cách. Một phần tài sản được bà chuyển sang tên một quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo. Số còn lại, bà chia cho Hùng, kèm theo một điều kiện: phải học cách biết ơn.

Thu, sau biến cố đó, xin lỗi bà. Cô không ngờ người phụ nữ bình dị ấy lại là chủ nhân của cả một gia tài. Nhưng bà Lành chỉ cười nhẹ:

– “Giàu nghèo không nằm ở túi tiền. Nó nằm trong tấm lòng.”

Từ đó, Hùng thay đổi hẳn. Anh dành thời gian chăm sóc mẹ, đưa bà đi khám bệnh định kỳ, không còn để bà làm việc nhà. Cuối tuần, cả nhà đi chùa, nấu ăn cùng nhau. Không phải vì sợ mất tài sản, mà vì anh đã hiểu: người mẹ – là tài sản lớn nhất trong đời một con người.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-trai-duoi-me-ra-khoi-nha-1-thang-sau-nga-ngua-vi-gia-tai-me-chon-dau-d279209.html