Cô dâu đang phát biểu bỗng ng:ất xỉu ngay giữa lễ cưới khi nhìn thấy vết bớt son trên tay mẹ chú rể

Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng. Cô dâu là chủ một tiệm váy cưới danh tiếng, chú rể là giám đốc điều hành một công ty gia đình – cả hai đều thành đạt, xứng đôi vừa lứa khiến quan khách không ngớt lời khen ngợi.

Trong giây phút xúc động, cô dâu cầm micro phát biểu, giọng run run:

“Con cảm ơn ba mẹ hai bên đã yêu thương, nuôi dưỡng và cho chúng con cơ hội có mặt ở đây hôm nay… đặc biệt là mẹ chồng – người phụ nữ bao dung, hiền hậu, mà con thật lòng kính trọng…”

Vừa cúi đầu cảm ơn, ánh mắt cô bỗng dừng lại trên bàn tay mẹ chú rể – đang nhẹ đặt trên bó hoa cưới. Một vết bớt son hình trăng khuyết hiện rõ dưới ánh đèn, nằm sát cổ tay trái. 

Tim cô như ngừng đập. Vết bớt ấy… là hình ảnh cô đã tìm suốt hơn hai mươi năm. Không thể nhầm được. Đó chính là của người phụ nữ năm xưa đã ôm cô lần cuối trước khi cô bị lạc giữa dòng người tại một bến xe miền núi – vào một buổi chiều mưa lạnh, khi cô chỉ mới sáu tuổi.

Micro rơi xuống sàn đánh “rầm”. Cả hội trường chết lặng.

Cô dâu lùi lại, tay run lên, nghẹn ngào:

“Vết bớt đó… là của người phụ nữ năm ấy… Người cuối cùng ôm tôi, trước khi tôi lạc mất gia đình!”

Mẹ chú rể chết lặng. Gương mặt tái nhợt, miệng lắp bắp:

“Không… không thể nào… con… con là…?”

Sự thật bị chôn giấu

Sau cú sốc, sự thật dần hé lộ. Hai mươi năm trước, bà từng đưa con gái – tức cô dâu – về quê ngoại chơi. Khi dừng chân tại một bến xe vắng vẻ vùng cao, bà chỉ rời mắt vài phút để nghe điện thoại. Lúc quay lại, đứa bé đã biến mất giữa cơn mưa chiều tầm tã.

Gia đình tức tốc tìm kiếm nhưng vô vọng. Khi ấy, công nghệ còn hạn chế, truyền thông mù mờ, hy vọng ngày một mong manh. Bà gục ngã. Vài năm sau, trong một lần đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi, bà gặp một bé trai bị bỏ rơi. Như một cơ duyên, bà quyết định nhận nuôi và dồn hết tình yêu vào đứa trẻ ấy – chính là chú rể hôm nay.

Còn cô bé bị lạc – được một người phụ nữ bán hàng rong tốt bụng cưu mang, giấu kín không báo chính quyền vì lo bị tách khỏi. Cô lớn lên trong nghèo khó, nhưng giàu nghị lực. Năm 18 tuổi, cô rời khỏi miền núi, tự lập, học nghề, mở tiệm váy cưới. Trong tim cô, luôn mơ hồ khắc ghi hình ảnh người mẹ xa xăm – và một vết bớt hình trăng khuyết.

Đêm định mệnh

Tối hôm đó, sau khi khách đã rời gần hết, cô dâu ngồi thẫn thờ trong phòng chờ. Váy cưới vẫn còn nguyên vết nhăn nơi tay cô nắm chặt. Bao nhiêu năm sống với nỗi khát khao tìm lại mẹ, không ngờ cô lại tìm được… ngay trong lễ cưới của mình.

Cánh cửa mở ra. Mẹ chú rể – giờ cũng là mẹ ruột của cô – bước vào cùng chú rể.

Bà quỳ xuống bên chân cô, nước mắt lăn dài:

“Mẹ xin lỗi… Suốt hai mươi năm qua mẹ sống trong dằn vặt. Mẹ chưa từng ngừng tìm con. Mẹ không ngờ ngày gặp lại con… lại là trong chính ngày con mặc áo cưới.”

Cô dâu ngước nhìn, ánh mắt đỏ hoe, miệng mấp máy.

Chú rể ngồi xuống cạnh mẹ, nhìn thẳng vào mắt cô, nói nhẹ mà rõ ràng:

“Anh biết… chuyện này đến quá bất ngờ. Nhưng em cần biết một điều:

Anh không phải con ruột của mẹ. Anh là con nuôi.

Mẹ nhận anh từ trại trẻ mồ côi, lúc mẹ đau đớn vì mất con và không còn muốn sống. Anh… không có quan hệ huyết thống gì với mẹ cả.”

Mẹ gật đầu xác nhận, nắm lấy tay cô dâu, thì thầm:

“Một đứa là nỗi day dứt lớn nhất đời mẹ. Một đứa là món quà giúp mẹ được sống tiếp. Nhưng hai đứa… không hề liên quan về huyết thống.”

Cô dâu òa khóc. Cô gục vào lòng mẹ, lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm, được gọi hai tiếng: “Mẹ ơi…”

Cuối cùng, đám cưới vẫn diễn ra

Sau khi xác minh bằng hồ sơ và xét nghiệm pháp lý, kết quả cho thấy: cô dâu và chú rể không có quan hệ máu mủ. Họ không phải chị em, không phải bà con. Chỉ là hai đứa trẻ từng đi lạc, rồi tình cờ gặp nhau, yêu nhau, và giờ trở về cùng một người mẹ – người đã đánh mất, rồi lại tìm thấy, tất cả.

Một tuần sau, đám cưới được tổ chức lại – không rình rang, không truyền thông. Chỉ có những người thân yêu nhất, và rất nhiều nước mắt.

Mẹ chú rể tuyên bố trước mặt mọi người:

“Tôi xin chúc phúc cho hai đứa con tôi – một đứa tôi sinh ra, một đứa tôi chọn nuôi lớn bằng tất cả tình yêu của một người mẹ.”

Trong buổi lễ ấy, cô dâu thì thầm vào tai chú rể:

“Có lẽ em đã lạc quá lâu… Nhưng anh là người đầu tiên cho em cảm giác được tìm thấy.”

Và sau đó…

Câu chuyện của họ lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều tổ chức tìm trẻ thất lạc liên hệ để mời cô dâu tham gia chiến dịch truyền cảm hứng. Cô đồng ý. Không phải để kể câu chuyện của mình – mà là để nhắn gửi đến những người từng đi lạc, từng bị bỏ lại, từng mơ hồ trong bóng tối:

“Chỉ cần trái tim bạn còn tin vào yêu thương – thì cuộc đời vẫn còn những bàn tay đang đi tìm bạn.”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-dau-dang-phat-bieu-bong-ngat-xiu-ngay-giua-le-cuoi-khi-nhin-thay-vet-bot-son-tren-tay-me-chu-re-d311220.html