Em và bạn trai yêu nhau được hơn 1 năm. Cả hai đã dự định thêm chút thời gian ổn định công việc rồi sẽ kết hôn. Nhưng mọi kế hoạch bỗng chốc tan vỡ khi em phát hiện mình mang thai trước khi cưới.
Em và bạn trai yêu nhau 1 năm, nhưng khi yêu thì em không biết hoàn cảnh gia đình anh như nào. Bởi hai đứa làm cùng công ty ở trên thành phố. Bạn trai em cũng là người cực kỳ bình thường, không giàu có, nhưng em vẫn yêu vì thương anh ấy xa quê lên thành phố làm ăn.
Tới lúc gần đây thì em biết là bố mẹ bạn trai thuộc hạng đại gia, giàu có. Hóa ra lâu giờ anh ấy giấu giàu với em, bạn trai em lên thành phố chỉ để làm cho vui chứ thực ra nhà anh ấy có nhiều căn biệt thự lớn trải dài khắp cả nước.
Em nghe đến đây mà choáng, chưa bao giờ nghĩ mình có ngày làm dâu nhà giàu. Chính điều này em cũng đắn đo, không biết mình nên tiếp tục không vì sợ mình không xứng đáng. Nhưng chính bạn trai đã níu kéo mối quan hệ này.
Suốt thời điểm em nói chia tay, anh cứ vật vã đòi quay lại bằng được. Cuối cùng, em nghĩ chuyện tình cảm là do duyên số nên không đòi chia tay nữa.
Ngày về ra mắt gia đình anh, mẹ anh không che giấu sự khinh thường. Bà cho rằng em yêu con trai bà chỉ vì tiền. Dù em giải thích rằng mình không hề biết gia cảnh anh trước đó, bà vẫn không tin.
Trong bữa cơm, bà gắp cho em một miếng bào ngư, cười nhạt rồi nói:
– Con ăn đi, chắc ở nhà chưa từng được ăn món này bao giờ đúng không? Ăn cái này bổ lắm đấy!
Lời nói ấy khiến em nghẹn đắng, nuốt không trôi. Suốt cả bữa, em chẳng dám nói lời nào. Bà không ngừng soi mói, đánh giá em từ cách ăn uống đến lời ăn tiếng nói. Lúc đó, em đã muốn chia tay ngay lập tức, nhưng bạn trai lại tiếp tục cầu xin và dọa nạt em.
Vài tháng sau, em phát hiện mình mang thai. Vì bác sĩ từng chẩn đoán em khó có con do đa nang buồng trứng nên việc có thai tự nhiên khiến em bất ngờ. Bạn trai mừng lắm, nói rằng tin vui này chắc chắn sẽ khiến bố mẹ anh thay đổi thái độ.
Thật vậy, khi anh thông báo, bố mẹ anh đồng ý tổ chức đám cưới. Nhưng khi bàn bạc lễ nghi, mẹ anh đưa ra một yêu cầu kỳ quặc:
– Vì cô chửa trước khi cưới, nên không được vào cửa chính. Nhà này rộng, không có cửa sau, nên cô phải trèo thang để vào.
Bố mẹ em tái mặt khi nghe lời đề nghị ấy.
Bạn trai cũng hùa theo:
– Thôi em chịu khó, mẹ cho cưới là may rồi. Trèo có người đỡ không lo đâu, cũng chỉ là thủ tục thôi, quê anh vẫn vậy.
Nhưng điều khiến em bất ngờ là mẹ em lại gật đầu, còn tỏ ra vui vẻ đồng ý. Em nghĩ rằng bố mẹ vì thương em nên nhẫn nhịn cho qua.
Sáng ngày đám cưới diễn ra, người trang điểm mang váy cưới đến tận nhà, nhưng lạ lùng là mẹ em vẫn không vội ra mở cửa. Khi em sốt ruột hỏi, bà mới bình thản bước ra rồi nói:
– Nhà cô hủy cưới rồi. Con tính chi phí hôm nay thế nào, cô thanh toán đầy đủ. Giờ con về nghỉ ngơi đi.
Em sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, mẹ em kéo em vào nhà, ôm lấy em rồi nói:
– Bố mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhà họ khinh thường con như vậy, gả con vào đó chỉ có khổ. Họ không nhận cháu thì bố mẹ sẽ nuôi cả con lẫn cháu. Bố mẹ còn đây, con không phải lo gì hết.
Lúc này em mới biết bố mẹ em không đồng ý. Vì trước đó, mẹ em bảo sẽ tổ chức ở nhà hàng vào hôm khác nên trừ việc đợi người trang điểm ra, nhà em chẳng chuẩn bị gì. Thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của bố mẹ hết các chị ạ.
Bố mẹ em bảo nhà họ không nhận cháu thì sẽ nuôi cả hai mẹ con em. Bố mẹ còn đây chẳng phải lo gì cả. Lúc này em mới thật sự hạnh phúc. Giờ bên nhà bạn trai em thì vừa tức vừa xấu hổ, gọi điện đến làm rùm beng. Nhưng em cũng mặc kệ, nếu gả vào gia đình như thế, em cũng khó mà sống yên.