Cô 58 tuổi: Cuộc sống sau khi về hưu không tốt đẹp như tưởng tượng, toàn chuyện không vui

Tôi đã dành tất cả mọi thứ cho gia đình này, cuối cùng tôi không được chồng trân trọng, thậm chí còn bị gọi là đồ đê tiện. Tôi thực sự rất tức giận, tôi muốn ly hôn với chồng.

Tôi họ Trương, năm nay 58 tuổi, khi nhiều người lo kiếm tiền, tôi đã chọn việc nghỉ hưu. Khi tôi nghỉ hưu, hầu như mọi người đều không tin và họ cho rằng tôi nói dối. Một số người thì nói tại sao tôi lại nghỉ hưu sớm như vậy, tại sao tôi không kiếm nhiều tiền hơn và lên kế hoạch cho tuổi già của mình?

Thực ra, tôi đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu từ lâu rồi. Tôi đã trải qua nhiều sóng to gió lớn ngoài kia, tôi cũng đã làm việc chăm chỉ suốt mấy chục năm. Ngay cả việc từ bỏ nhiều thứ mà mình thích chỉ để kiếm tiền. Cho đến nay tôi rất hối hận, tại sao tôi không được là chính mình. Tôi đã phải từ bỏ mọi thứ để có thể sinh tồn. Nếu thời gian có thể quay trở lại khi còn trẻ, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ để cho bản thân phải mệt mỏi như vậy. Ngay từ đầu nhất định phải để tôi sống vì bản thân, không phải vì gia đình mà quên đi bản thân mình được.

Trước khi kết hôn, tôi cũng là một người phụ nữ yêu cái đẹp. Ngày nào tôi cũng buộc tóc đuôi ngựa như tiên nữ, tôi cũng thích đi mua sắm. Nhưng từ khi lấy chồng, tôi trở thành một người phụ nữ xấu xí. Ăn mặc luộm thuộm, nhất là khi đi cùng với con nhỏ. Tôi thường không mặc váy, chỉ mặc quần áo rộng, cũng không chải tóc, tâm trạng lúc nào cũng thất thường.

Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch cho mọi thứ trước khi nghỉ hưu, Nếu tôi muốn là chính mình, tôi phải thay đổi hết mọi thứ. Tôi phải vứt bỏ hết những quần áo cũ của mình, không mặc quần áo rộng rãi nữa. Thậm chí tôi còn đăng ký một số lớp học theo sở thích của mình. Và cũng đã đăng ký một chuyến du lịch theo nhóm, để thực hiện ước nguyện chưa thành của mình.

Yêu thích của tôi là khiêu vũ, vì thế điều đầu tiên tôi làm sau khi nghỉ hưu là đi khiêu vũ. Mặc dù đã nhiều năm không nhảy nhưng sau một hai ngày khiêu vũ, tôi đã bắt kịp nhịp độ. Nửa năm trước, có một cuộc thi, mọi người đều tiến cử tôi đi, tôi đã đồng ý cơ hội biểu diễn này. Tôi cũng muốn bài nhảy của mình được mọi người yêu thích. Tuy nhiên, khi tôi đang tràn đầy niềm vui và chuẩn bị cho ngày đi thi thì cuộc gọi của con trai đã khiến tôi phải bỏ dở cơ hội tốt này. Thế là xong, giấc mơ của tôi sẽ không bao giờ trở lại, tôi không còn cơ hội nào nữa.

Chuyện là thế này, con trai gọi điện nói rằng con dâu tôi bảo tôi qua chăm cháu. Nguyên văn con dâu nói rằng mẹ ruột chăm cháu, cứ tưởng sẽ thoải mái, nhưng không phải như vậy. Dù trước đó tôi không chăm nhưng hàng tháng tôi vẫn cho con dâu tiền để mua thuốc bổ. Nhưng điều tôi không ngờ là con dâu và bà thông gia đã xảy ra cãi vã, hai người không thể làm hòa và sống cùng. Mà con dâu đang cần người chăm sóc, nên nó yêu cầu tôi đến chăm.

Tôi chỉ có một đứa con trai, và tôi không thể không giúp nó được. Bây giờ chúng không có tiền để thuê một người giúp việc, sẽ rất áp lực. Vì vậy, tôi chỉ đành bỏ buổi khiêu vũ yêu thích của mình và đi giúp các con.

Lúc đó, tôi cũng nghĩ, khi nào cháu lớn, tôi có thể về và tiếp tục hưởng thụ. Nhưng ai ngờ, sau lần ấy, tôi không thể về được. Con dâu tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, sinh con xong, nó chỉ muốn đi chơi. Khi cháu nội mới chỉ được ba tháng, con dâu đã cai sữa và cho nó bú bình chứ không có ti sữa mẹ. Con dâu tôi cũng không cho con bú mà vội vàng đi chơi. Tôi chưa bao giờ nói với con dâu, con là của nó, sao nó có thể vô tâm như vậy. Nhưng lại nghĩ mình chẳng có quyền gì can thiệp cả.

Nghiêm túc mà nói, tôi cũng không muốn xen vào quá nhiều. Con dâu tôi muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không nói. Nó thích trang điểm, mua sắm, tôi cũng không bao giờ ý kiến. Con dâu cũng chưa bao giờ yêu cầu tôi làm gì. Khi đứa trẻ đói nó sẽ tự cho ăn, nó cũng sẽ tự mặc quần áo cho con, khi giặt giũ hay nấu ăn cũng sẽ đưa đứa trẻ theo. Tôi thấy rất áp lực, nên nếu tôi giúp một chút sẽ rất tốt.

Tuy nhiên, ý định tốt của tôi đã không được con dâu đồng ý. Nó không yên tâm khi tôi chăm sóc, đặc biệt chán ghét việc tôi chăm sóc con của nó. Nếu con bị cắn hay muỗi đốt, nó sẽ trách rằng tôi chăm sóc không tốt. Đi chơi quần áo lấm lem, nó cũng trách tôi. Thực sự không hiểu, với một đứa trẻ đi chơi mà không bẩn thì làm sao được. Ở nhà chơi mà không ồn thì làm sao được?

Tôi cũng đã cố gắng chăm sóc cho cháu nhưng không thể nào lo hết được. Dù sao con cái cũng là của mình, phải vun đắp tình cảm với các con. Con dâu tôi cũng nói rằng chắc chắn nó sẽ chăm sóc tốt hơn tôi. Nhưng chưa được nửa ngày, chúng đã ném các cháu lại cho tôi. Bảo rằng các con quá nghịch ngợm, không thể dỗ dành được. Khi thấy chúng như thế, tôi đã thực sự lo lắng, có những bậc cha mẹ không muốn tiếp xúc, không muốn chăm sóc con cái, mà chỉ muốn được hạnh phúc, được các con yêu thương mình sao?

Sau này không chịu được nữa, nên tôi nói với chúng rằng tôi sẽ đưa cháu về quê chăm sóc. Dù sao vợ chồng tôi cũng nghỉ hưu ở nhà, còn có chồng tôi chăm sóc phụ. Đứa trẻ khi về ở cùng tôi, tôi cũng không cần phải mệt mỏi như vậy. Tôi sẽ nghĩ chúng không đồng ý, nhưng vợ chồng nó đồng ý ngay và cho tôi về quê luôn ngày hôm sau.

Khi tôi đưa cháu về quê, chồng tôi rất yêu thương cháu, ôm hôn suốt ngày, khiến tôi có rất nhiều thời gian thư giãn. Tuy nhiên, tôi nghĩ những ngày như vậy sẽ kéo dài cho đến khi cháu lớn, nhưng ai biết được, nửa tháng đầu thì không sao. Hết nửa tháng, có đêm chồng tôi nghe tiếng khóc của cháu khiến anh ấy rất cáu. Tôi vừa cho cháu đi ngủ, đi vào phòng thì chồng tôi không nói câu nào. Tôi hỏi thì anh ấy bảo rằng muốn có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Không muốn bị đứa trẻ quấy rầy.

Cách cư xử của chồng khiến tôi rất buồn, nhưng tôi không nói nhiều. Kể từ đó ngày nào chồng tôi cũng đi chơi, hoặc khiên vũ, câu cá, đánh cờ với bạn bè. Có khi còn uống rượu suốt ngày như vậy. Nói tóm lại là những tháng ngày trước đây sẽ không bao giờ quay lại.

Tôi rất tức giận khi chứng kiến cảnh chồng tôi không quan tâm đến tôi. Dù sao đây cũng là cháu của ông ấy, tại sao tôi phải làm tất cả mọi việc, còn ông ấy lại tận hưởng cuộc sống. Nên tôi đã mắng ông ấy, nói rằng ông ấy không biết chia sẻ với tôi. Nói rằng ông ấy không quan tâm đến gia đình, ít nhất cũng phải giúp nấu ăn, giặt quần áo. Nhưng ông ấy lại bảo:

“Em đã thấy người đàn ông nào làm việc này hay chưa? Những việc đó đều là của phụ nữ. Mọi việc luôn cho người phụ nữ làm, nội chợ. Em chỉ mỗi việc chăm con, chăm cháu, nấu ăn, làm việc nhà. Còn anh phải kiếm tiền nuôi gia đình cơ mà. Việc của em sao vất vả bằng anh, em có thấy vậy không?

Ban đầu nghe những gì từ chồng nói tôi cũng không giận lắm, nhưng anh ấy lại so sánh tôi với những người phụ nữ khác. Nói rằng tôi không đủ rộng lượng, giống như một con chuột chù. Điều đó khiến tôi rất tức giận, còn bảo tôi là đê tiện. Chỉ cần tôi bớt ích kỷ lại, liệu gia đình có như ngày hôm nay không?

Tôi đã dành tất cả mọi thứ cho gia đình này, cuối cùng tôi không được chồng trân trọng, thậm chí còn bị gọi là đồ đê tiện. Tôi thực sự rất tức giận, tôi muốn ly hôn với chồng.

Tuy nhiên đâu phải ly hôn là dễ, có quá nhiều chuyện liên quan, không thể giải quyết được. Nhất thời tôi không biết phải làm sao bây giờ.

Nhiều bạn bằng tuổi nói rằng cuộc sống của tôi rất tốt đẹp, tôi có tất cả. Nhưng họ mới chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà thôi, chứ không nhìn vào bên trọng. Tôi không trách họ mà chỉ trách bản thân tôi thôi. Tôi nghĩ cuộc đời mình thật khổ và cay đắng. Đến cuối cùng, cuộc sống về hưu này lại khiến tôi xấu hổ. Nếu biết như thế này tôi đã không về hưu sớm. Tại sao? Tôi thực sự hy vọng những ngày này có thể trôi qua nhanh chóng, nếu không tôi sợ tôi không thể giữ được cuộc hôn nhân này thêm nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-58-tuoi-cuoc-song-sau-khi-ve-huu-khong-tot-dep-nhu-tuong-tuong-toan-chuyen-khong-vui-d25573.html