Chú chó đứng cạnh quan tài khóc nấc khi người chăm sóc mình không còn nữa!

Đứng trước quan tài người đã từng chăm sóc mình, chú chó rít lên từng tiếng nghẹn ngào, đôi chân bé xíu cố gắng chạm vào di ảnh khiến ai nấy cũng phải “đau thắt lòng”.

Đứng trước quan tài người đã từng chăm sóc mình, chú chó rít lên từng tiếng nghẹn ngào, đôi chân bé xíu cố gắng chạm vào di ảnh khiến ai nấy cũng phải “đau thắt lòng”.

Chó chẳng những loài vật vô cùng thông minh mà còn cục kỳ tình cảm. Chỉ cần ai đối xử tốt chúng sẽ nhớ mãi, không quên từng phút từng giây nào và chắc chắn chúng sẽ đáp lại một cách thật trân thành. Câu chuyện của chú chó tại Philippines dưới đây là một ví dụ. Chú chó ấy có tên Buboy, người chăm sóc nó là một vị giáo sư của một trường ĐH ở Pampanga, Philippines. Khi nó có mặt trong buổi tang lễ của người từng chăm sóc mình, nó đã khóc, tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào. Thậm chí, nó còn cố dùng đôi chân của mình để chạm vào di ảnh, ánh mắt đượm buồn, nước mắt trực trào rơi khiến ai nấy cũng phải xót thương.

Được biết, cách đây 2 năm khi thấy một chú chó đi lạc, vị gia sư 58 tuổi đã đặt tên nó là Buboy. Kể từ đó trở đi, ông và Buboy trở thành những người bạn, gắn bó với nhau như hình với bóng.

Khi tới trường, Buboy sẽ đi theo ông, dần dần nó trở thành “gương mặt thân quen” với mọi người trong trường. Ông đi một bước nó theo một bước, nếu không nằm dưới chân ông, nó sẽ ra sân trường nô đùa chạy nhảy.

Giờ nghỉ trưa ông ngủ nó nằm cạnh ông như muốn bảo vệ, để ông có một giấc ngủ yên bình. Thế nhưng, điều đáng tiếc đã xảy ra, khi vị giáo sư này bị đột quỵ, dù đã được chăm sóc tận tình nhưng cũng không qua khỏi và Buboy chẳng hề hay biết.

Nó cứ theo thói quen hàng ngày, đến trường tìm ông, tìm mọi ngóc ngách song không thấy ông ở đâu. Nhiều hôm, không tìm thấy ông nó còn nằm lì trước cửa phòng học mà ông hay giảng dạy chẳng chịu rời đi. Ấy vậy, hình bóng quen thuộc ấy mãi chẳng thấy đâu.

Ngày qua ngày, những người giảng viên và sinh viên tại ngôi trường ĐH đó thấy Bobuy mong chờ rồi thất không khỏi thương xót. Cuối cùng, trong ngày làm lễ tang vị giáo sư, họ cũng đã đưa nó tới bên cạnh quan tài của ông, để gặp ông một lần sau cuối.

Đứng bên cạnh linh cữu, Buboy kêu lên những tiếng đau lòng. Thỉnh thoảng mọi người lại thấy nó nhìn lên quan tài lâu. Rồi dùng chân cố sức chạm vào di ảnh. Ai đến bên cạnh nói gì, khuyên gì nó đều không nghe, chỉ muốn làm bên cạnh người đã từng chăm sóc mình.

Mọi người mang đồ ăn đến cho Buboy, nó cũng ngó lơ, ánh mắt luôn nhìn về quan tài nơi có người mà nó coi là chủ nhân của mình. Sau đó, ai nấy cũng lên kế hoạch tìm một gia đình cho chú chó song 1 tháng sau ngày mất của người mà Buboy biết ơn cả đời cũng là ngày mà chú chó ra đi. Nguyên nhân là do tai nạn giao thông khi di chuyển trên đường.
Tình cảm của Budoy dành cho vị giáo sư khiến nhiều người cảm động, đây cũng là minh chứng rằng động vật cũng có tình cảm, đặc biệt là loài động vật 4 chân này. Khi chủ nhân của chúng còn sống thì chúng quấn quýt không rời, khi chủ nhân mất đi chúng cũng quyến luyến chẳng muốn rời xa. Trong cuộc sống lo toan cơm áo gạo tiền, bộn bề công việc này đâu dễ gì tìm được một “người bạn” trung thành như thế

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chu-cho-dung-canh-quan-tai-khoc-nac-khi-nguoi-cham-soc-minh-khong-con-nua-d150618.html