Chú 72 tuổi: Tôi đã nghỉ khiêu vũ ba tháng nay. Những người phụ nữ đó thật khéo tiêu tiền của người khác.

Tôi muốn khuyên tất cả những người cao niên rằng nếu có khiêu vũ, đừng bao giờ xem những người bạn nhảy là bạn. Hãy giữ khoảng cách thích hợp, sở dĩ họ tốt với bạn là có mục đích cả, nếu không thì chẳng có ai nhờ vả không đâu? Các bạn có nghĩ giống tôi không?

Tôi đã nghỉ khiêu vũ ba tháng nay. Những người phụ nữ không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu.

Tôi họ Trần năm nay tôi 72 tuổi, từ nhỏ tôi đã được bố mẹ cưng chiều. Gia đình tôi có bốn anh chị em, tôi là con trai út. Vì thế, tôi được xem là báu vật của bố mẹ, tôi không phải làm gì hết, muốn gì được nấy. Tuy rằng nhà chúng tôi rất nghèo nhưng bố mẹ đều cố gắng làm việc để đáp ứng yêu cầu của tôi. Còn các anh chị em thì không được may mắn như vậy, không được nhận nhiều thứ tốt đẹp như tôi. Ngay cả cơ hội đi du học, cũng chỉ có mình tôi. Nhờ đó, mà tôi biết thêm được nhiều điều.

Sau này ra thành phố lớn, bởi vì cũng có kinh nghiệm, tôi nhận ra nhiều điều và tìm kiếm được cơ hội phát triển bản thân. Tôi dứt khoát xin nghỉ việc và ra lập nghiệp. Tôi đã sở hữu được một công ty truyền thông quảng cáo.

Sau khi mở công ty, tôi gặp vợ tôi, cô ấy là một người rất giỏi, gia đình cô ấy giàu hơn tôi gấp mấy lần. Bố mẹ cô ấy đều là giám đốc điều hành cấp cao. Lúc đầu, bố mẹ cô ấy không đồng ý vì họ nhìn tôi nghi ngờ tôi không thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con gái của họ. Bằng sự cố gắng và chịu khó của tôi, bố mẹ cô ấy đã đồng ý và cuối cùng chúng tôi đã được kết hôn với nhau.

Từ khi lấy vợ về, công việc kinh doanh cũng tốt đẹp hơn, điều này làm tôi rất vui. Tôi cảm thấy vợ chính là thần may mắn của tôi. Cô ấy tự mình giải quyết tất cả mọi việc, cô ấy còn hướng dẫn tôi rất tốt, tôi rất hạnh phúc khi có một người vợ như vậy.

Chúng tôi đã trải qua gần hết cuộc đời như vậy, tuy có một số mâu thuẫn nhỏ nhưng hầu hết đều có thể bỏ qua. Vợ tôi cô ấy hiểu những khó khăn của tôi, và tôi cũng hiểu cô ấy. Về phương diện này, cả hai vợ chồng tôi hỗ trợ nhau rất tốt. Sau này tôi đã nghỉ hưu và dành nhiều thời gian hơn cho vợ. Bao nhiêu năm nay tôi luôn bận rộn, không có nhiều thời gian cho cô ấy, không đi chơi hay dạo phố với cô ấy nhiều. Tôi suy nghĩ mãi đến việc cửa hàng sẽ làm sao nếu tôi về hưu. Con trai và con gái tôi đều có sự nghiệp riêng, chúng không thể kế thừa cửa hàng. Sau đó, tôi quyết định chuyển nhượng cửa hàng, suy cho cùng, vợ tôi vẫn quan trọng hơn.

Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi đang có ý định đi du lịch thì con trai tôi đã gọi điện nhờ vợ tôi chăm sóc con dâu sắp sinh.

Vợ tôi là một người rất yêu thương con gái, cô ấy bảo không thể ích kỷ được. Không nghĩ ngợi nhiều nên vợ tôi đã đến nhà con trai để giúp đỡ. Mặc dù con trai tôi không nói với tôi. Tôi thấy cũng không có vì vất vả nên nghĩ rằng vợ đến giúp đỡ con trai cũng là điều tốt, nhưng ai biết được, tôi không quen sống ở thành phố lớn. Sống ở quê tôi thấy được tự do, thoải mái hơn, nên tôi về nhà, mặc kệ vợ ở lại chăm con dâu.

Những ngày không có vợ ở nhà, tôi thấy rất cô đơn. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng tôi xa nhau lâu như vậy, dù rằng đây cũng là bất đắc dĩ không còn cách nào khác. Sau này càng ngày càng nhàm chán, nên tôi đi dạo trong công viên, mà trước đó khi còn làm việc tôi không mấy đến công viên. Khi đến công viên, tôi bắt gặp bạn của tôi là Trang đang nhảy khiêu vũ. Lúc đó, tôi đã giễu cợt, bà ấy nói rằng tôi không hiểu. Nếu tôi nhảy sẽ thấy cái thú vui của khiêu vũ thôi.

Thế là bà ấy đã thuyết phục tôi, nói rằng tôi ở nhà sẽ rất buồn chán, vì vậy tôi có thể tập thể dục và kết bạn mới. Cuối cùng, tôi bị bà ấy thuyết phục và đến công viên khiêu vũ.

Lúc đầu chưa biết gì, dưới sự dạy dỗ của bà ấy, tôi dần dần bắt kịp nhịp độ, trong lòng cảm thấy rất vui và thoải mái.

Tôi đã có thể học nhảy một điệu phức tạp nào đó, tất cả cũng nhờ người bạn này của tôi. Sau này, để cảm ơn, tôi đã mời bà ấy đi ăn khuya, cô ấy có thể ăn gì thích, tôi sẽ trả tiền. Chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. Cũng kể từ đó, hai chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều và có nhiều chủ đề chung. Chúng tôi thậm chí thường xuyên đi ăn tối cùng nhau. Mỗi lần đi ăn, tôi là người trả tiền. Tôi nghĩ mình phải cảm ơn bà ấy rất nhiều, nên dù bà ấy có ăn gì tôi cũng sẽ thanh toán, và không để cô ấy trả một đồng nào. Nhưng dần dần tôi thấy bà ấy không phải là người tốt. Bởi bà ấy thường nhờ tôi mua quà tặng, tuy rằng không phải là những món quà đắt tiền, nhưng tôi nghĩ chúng tôi chỉ là bạn bè, chưa đến lúc tặng quà như thế. Bà ấy còn có một số suy nghĩ không tốt đẹp đối với tôi. Tôi ghét nhất những người như vậy. Từ đó, tôi không đến tìm bà ấy khiêu vũ nữa.

Sau khi ngừng khiêu vũ với bà ấy, tôi sớm tìm một người khác tên là Thương. Lúc đầu tôi nghĩ Thương tốt bụng và trung thực, nhưng khi nói chuyện với bà ấy. Bà ấy bắt đầu tâm sự và khóc lóc về gia đình của bà ấy, về người chồng bạo lực. Còn nói rằng muốn mua đồ nhưng không có tiền mua, cuộc sống khốn khó lắm, cuộc đời của bà ấy thật nhiều chông gai nên tôi đã an ủi nhiều lần.

Một ngày sau đó, bất ngờ Thương tìm đến tôi để vay tiền, nói rằng không có tiền ăn, mong rằng tôi cho vay ít tiền để cho bà ấy tiêu xài. Khi nào chồng đưa tiền, bà ấy sẽ trả lại cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ chúng tôi khá thân thiết, và bà ấy cũng tốt nên tôi đã cho vay 5 triệu. Tuy nhiên, một ngày sau khi cho bà ấy vay tiền, tôi đã nghe tin dữ về bà ấy. Theo những người khác, bà ấy chưa bao giờ bị bạo hành bởi vì chồng bà ấy đã mất từ lâu. Và chỉ để lấy lòng người khác, bà ấy đã giả vờ đáng thương. Nhiều người cũng đã cho bà ấy vay tiền, họ bảo là tôi sẽ không lấy lại được tiền nữa. Khi biết tin, tôi đã vô cùng tức giận, hóa ra bà ấy cũng không tốt đẹp như tôi nghĩ. Bà ấy tiếp cận tôi là có mục đích cả.

Sau này khi tôi tìm đến bà ấy đòi trả tiền, thì bà ấy bảo rằng tôi vu khống bà ấy. Bảo tôi ngu ngốc, là tự tôi cho bà ấy vay tiền, giờ lại trách bà ấy. Người phụ nữ này thật sự là quá đáng mà. Thế mà tôi vẫn xem người này là bạn. Bà ấy không thừa nhận điều đó, thậm chí còn cho rằng đó là do tôi theo đuổi bà ấy nên tình nguyện.

Trời ạ, tôi chưa bao giờ thấy người có da mặt nào dày như vậy. Và tôi cũng đã có gia đình rồi, nếu để vợ tôi biết những chuyện này, cô ấy chắc chắn sẽ buồn. Cho đến giờ tôi vẫn không dám nói ra. Nói ra sợ vợ tôi sẽ lo lắng và tôi cũng chẳng có bằng chứng nào để nói, vô ích. Tôi chỉ có thể chấp nhận và xem như mất một khoản tiền để mua một bài học.

Kể từ khi chuyện này xảy ra, tôi cảm thấy khiêu vũ không thực sự tốt chút nào. Nó không phù hợp với người trung thực như tôi. Những người nhảy khiêu vũ đều là những người diễn giỏi. Bị người khác đối xử như vậy, tôi không còn đi khiêu vũ nữa. Tất cả những người phục nữ là bạn nhảy đều là người lợi dụng. Tôi sợ rằng nếu tiếp tục, tôi có thể mất hết tiền.

Tôi muốn khuyên tất cả những người cao niên rằng nếu có khiêu vũ, đừng bao giờ xem những người bạn nhảy là bạn. Hãy giữ khoảng cách thích hợp, sở dĩ họ tốt với bạn là có mục đích cả, nếu không thì chẳng có ai nhờ vả không đâu? Các bạn có nghĩ giống tôi không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chu-72-tuoi-toi-da-nghi-khieu-vu-ba-thang-nay-nhung-nguoi-phu-nu-do-khong-phai-la-den-tiet-kiem-nhien-lieu-d151569.html