Cuối cùng, hai người đành chấp nhận số phận, đăng ký nhận con nuôi, lòng cũng dần nguôi ngoai.
Nhưng rồi… đúng ba ngày trước khi ký giấy nhận con, chị Huyền đột ngột ngất xỉu giữa chợ.
Đi khám thì phát hiện: chị mang thai tự nhiên – song thai!
Niềm vui đến bất ngờ, không ai tin nổi.
Tuy vậy, hai vợ chồng vẫn giữ lời hứa, nhận thêm một bé gái mồ côi – vậy là gia đình có ba đứa trẻ cùng lúc: hai con ruột, một con nuôi.
Ngày sinh đến, chị Huyền được mổ bắt con.
Anh Dũng đón hai bé trai trên tay, nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc.
Anh mải ngắm các con, chẳng kịp để ý điều gì khác.
Nhưng vài ngày sau, khi đưa vợ con từ bệnh viện về nhà, hàng xóm kéo đến thăm.
Ai cũng vui mừng, nhưng sau lưng lại bắt đầu xì xào:
– “Ủa sao hai đứa sinh đôi mà một đứa giống bố, đứa kia nhìn chẳng thấy nét nào?”
– “Hay… có gì khuất tất?”
Ban đầu anh Dũng gạt đi, nghĩ thiên hạ nhiều chuyện. Nhưng vài hôm sau, một người bạn thân buột miệng:
– “Ê, đừng giận nha, nhưng thằng em nhìn kỹ… có giống ông hàng xóm tầng dưới hơn á!”
Câu nói nửa đùa nửa thật đó như nhát dao cứa vào lòng anh Dũng.
Từ sự kiêu hãnh của một người cha bỗng dấy lên nỗi hoài nghi.
Anh bắt đầu nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt đứa con út.
Rồi anh mang chuyện hỏi vợ.
Chị Huyền chết sững:
– “Anh nghi ngờ em à? Sau tất cả mọi chuyện?”
Câu hỏi đó khiến chị giận, ôm con sang phòng khác ngủ cả tuần liền.
Không phải vì tự ái, mà vì đau.
Đau vì chồng không tin. Đau vì sau bao năm gian khổ, đến lúc có con thật lại phải chịu điều tiếng.
Cuối cùng, vì không chịu nổi ánh mắt lăn tăn trong nhà, chị đồng ý làm xét nghiệm ADN.
Vài tuần sau, kết quả trả về:
Cả hai bé trai đều là con ruột của anh Dũng và chị Huyền.
Lúc cầm tờ giấy trong tay, anh Dũng chết lặng.
Nỗi xấu hổ, hối hận trào lên. Anh ôm chầm lấy vợ, nghẹn ngào:
– “Anh xin lỗi… Anh đã để lời thiên hạ làm anh ngu muội.”
Từ đó, anh không bao giờ nhắc lại chuyện ấy nữa.
Thời gian trôi qua, hai đứa bé lớn nhanh như thổi.
Đứa lớn vốn đã giống bố, còn đứa út – khi má bớt phúng phính, mắt mở to hơn, tóc mọc nhiều hơn – thì… càng ngày càng giống bố y như đúc.
Giống đến mức, người hàng xóm từng “xì xào” hôm nọ giờ nhìn cũng phải cười chữa thẹn:
– “Hồi đó ai mà ngờ… giống quá trời!”
Anh Dũng chỉ nhẹ nhàng đáp:
– “Tình thân đôi khi cần thời gian… để lộ ra.”
Còn chị Huyền, từ giận dữ đã hóa tha thứ, vì chị biết:
Không phải người đàn ông nào cũng dám thừa nhận sai lầm bằng cả trái tim mình.