Một ngày nọ, khi tôi đang chơi ngoài sân, mẹ trở về, tay dắt một cậu bé gầy nhom, quần áo rách rưới, tóc rối bù che kín đôi mắt. Cậu bé trông khoảng 6 tuổi, lặng lẽ cúi đầu, đôi tay bẩn thỉu nắm chặt vạt áo mẹ.
“Con ơi, đây là Tí. Từ nay em sẽ ở với nhà mình. Con cho em chơi chung với nhé,” mẹ nói, giọng dịu dàng nhưng kiên định. Tôi nhìn cậu bé lạ lẫm, ánh mắt Tí trống rỗng, như chẳng nhớ mình là ai hay từ đâu đến. Tò mò, tôi muốn hỏi, nhưng thấy mẹ nghiêm túc, tôi chỉ gật đầu.
Tối đó, mẹ kể với cả nhà rằng mẹ thấy Tí lang thang ngoài chợ, đói khát và sợ hãi. Mẹ hỏi, nhưng Tí không nhớ gì – không tên, không gia đình, không cả nơi ở. Cha đề nghị đưa Tí đến đồn công an để tìm người thân. Tại đồn, công an ghi nhận thông tin, nhưng vì không có manh mối nào, họ khuyên gia đình tạm thời chăm sóc Tí trong khi tiếp tục tìm kiếm. Cha mẹ đồng ý, và Tí chính thức ở lại nhà tôi.
Những ngày sau, Tí dần hòa nhập. Mẹ mua quần áo mới, cắt tóc gọn gàng, và cho Tí đi học cùng tôi. Tí ít nói, dường như ký ức của em đã bị xóa sạch sau một vụ tai nạn nào đó mà không ai biết rõ. Mỗi lần tôi hỏi, mẹ chỉ cười: “Tí là em con, thế là đủ.” Cha dặn tôi chăm sóc Tí, và dần dà, tôi quen với cậu bé lầm lì nhưng hiền lành ấy. Anh trai tôi, vốn nghịch ngợm, hay trêu Tí, nhưng rồi cũng quý em, thường dẫn Tí đi bắt cào cào ngoài đồng. Tí thích ngồi xem tôi vẽ, đôi khi lén nguệch ngoạc những hình thù vụng về tặng tôi.
Thời gian trôi qua, cha mẹ tôi làm thủ tục nhận Tí làm con nuôi khi không có tin tức gì từ gia đình thật của em. Tí trở thành một phần không thể thiếu của gia đình. Em thông minh, học giỏi, luôn đứng đầu lớp, khác hẳn tôi – một học sinh trung bình, chỉ đam mê vẽ vời. Tí mơ trở thành kỹ sư, và em dồn sức để đạt mục tiêu. Năm 18 tuổi, Tí nhận học bổng toàn phần của một trường đại học danh giá. Cả nhà vỡ òa niềm vui. Mẹ ôm Tí, mắt ngân ngấn, còn cha vỗ vai em, tự hào như với con ruột.
Hai mươi năm trôi qua kể từ ngày Tí đến. Tôi giờ 30 tuổi, là họa sĩ tự do, sống ở thành phố. Anh trai lập gia đình, có con nhỏ. Cha mẹ già đi, nhưng vẫn ở ngôi nhà cũ. Tí, giờ là kỹ sư tài năng, vừa trở về sau một dự án lớn ở nước ngoài. Để mừng Tí, gia đình tổ chức một bữa tiệc ấm cúng. Đêm đó, khi mọi người đang cười nói, một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng. Một cặp vợ chồng trung niên, ăn mặc lịch sự, bước vào cùng một người đàn ông lớn tuổi, trông như luật sư.
Mẹ ra mở cửa, khuôn mặt thoáng hoang mang. Người phụ nữ trung niên nhìn Tí, nước mắt lăn dài. “Minh… con trai mẹ,” bà nghẹn ngào. Cả nhà tôi sững sờ. Tí đứng bật dậy, ánh mắt hoang mang. Người đàn ông trung niên tiến tới: “Chúng tôi là cha mẹ cậu. Cậu là Hoàng Minh, con trai duy nhất của gia đình Hoàng Gia, tập đoàn lớn nhất nước.”
Họ kể rằng 20 năm trước, khi Minh 6 tuổi, gia đình đi nghỉ dưỡng. Trong một khu chợ đông đúc, Minh bị lạc. Gia đình tìm kiếm khắp nơi, nhưng vô vọng. Minh bị ngã, chấn thương đầu, mất trí nhớ, và lang thang cho đến khi mẹ tôi tìm thấy ngoài chợ. Gia đình Hoàng Gia không ngừng tìm con, thuê thám tử tư suốt nhiều năm. Một manh mối từ hồ sơ học bổng của Tí giúp họ lần ra em. Giấy tờ, ảnh chụp Minh lúc nhỏ, và xét nghiệm ADN xác nhận Tí chính là Hoàng Minh.
Căn phòng lặng đi. Tôi nhìn Tí, thấy em run rẩy, ánh mắt dao động giữa chúng tôi và những người xa lạ giàu có kia. Mẹ nắm tay Tí, nước mắt lăn dài. “Mẹ không biết… mẹ chỉ muốn con có một mái ấm,” mẹ thì thầm. Cha ôm mẹ, an ủi. Anh trai tôi đứng dậy, giọng cương quyết: “Tí là em tao, dù thế nào đi nữa.”
Mẹ của Minh quỳ trước mẹ tôi. “Cảm ơn chị đã nuôi dạy con trai tôi. Chúng tôi không muốn cướp cậu ấy đi. Chúng tôi chỉ muốn được gặp lại con.” Tí đỡ bà dậy, nhưng im lặng, như đang đấu tranh nội tâm.
Đêm đó, Tí ngồi lại với cả nhà. Em thừa nhận cảm giác lạ lẫm khi biết mình là con trai một gia đình tỷ phú, nhưng nói: “Con không nhớ gì về quá khứ. Với con, gia đình này là nhà. Con lớn lên nhờ tình yêu của cha mẹ, anh chị.” Tí ôm mẹ, hứa không rời xa chúng tôi, dù sẽ nối lại quan hệ với gia đình Hoàng Gia.
Gia đình Hoàng Gia đề nghị hỗ trợ tài chính, nhưng mẹ từ chối. “Tôi nuôi Tí vì thương, không vì tiền,” mẹ nói. Tí quyết định giữ liên lạc với gia đình ruột, nhưng vẫn xem nhà tôi là nơi em thuộc về. Hai mươi năm, từ một đứa trẻ rách rưới, Tí – hay Minh – trở thành niềm tự hào của cả hai gia đình. Danh tính của em, dù bất ngờ, chỉ càng làm tôi trân trọng tình yêu vô điều kiện của cha mẹ và tình thân bền chặt chúng tôi đã xây dựng.