“Bố ơi, bố đã 70 tuổi rồi, sao bố vẫn lấy vợ?” Câu nói của bố khiến tôi lặng đi

Bố tôi là một người lương thiện, từ nhỏ tôi đã cảm nhận được rằng dù làm gì ông cũng thật thà và cẩn thận. Khi mọi người xung quanh cần giúp đỡ, ông không bao giờ từ chối và hay nhờ vả dân làng giúp đỡ tôi. Vì bố tôi thường giúp đỡ dân làng nên ai cũng chăm sóc tôi chu đáo.

Tôi là Linh, năm nay tôi 50 tuổi, thành thật mà nói, tôi rất biết ơn bố tôi. Chưa bao giờ ông đối xử tệ bạc với tôi, nếu không có ông tôi đã không được như ngày hôm nay. Tôi có tất cả như hôm nay đều là sự vun đắp của bố. Vì vậy tôi rất biết ơn ông. Tôi luôn mang đến cho bố một cuộc sống tốt, mua cho bố những gì bố muốn. Nhưng tôi không hiểu, chẳng nhẽ vẫn chưa đủ để bố tôi sống một cuộc sống tốt hay sao?

Bố tôi là một người lương thiện, từ nhỏ tôi đã cảm nhận được rằng dù làm gì ông cũng thật thà và cẩn thận. Khi mọi người xung quanh cần giúp đỡ, ông không bao giờ từ chối và hay nhờ vả dân làng giúp đỡ tôi. Vì bố tôi thường giúp đỡ dân làng nên ai cũng chăm sóc tôi chu đáo.

Khi rảnh rỗi tôi thường đưa bố đi mua quần áo, giày dép. Tôi còn yêu cầu bố tôi nghỉ hưu sớm, vì tôi nuôi được bố, hàng tháng tôi vẫn gửi tiền cho bố chi tiêu.

Sau khi kết hôn, bố tôi cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi chúng tôi bận công việc, ông ấy sẽ giúp chúng tôi chăm sóc con cái. Thỉnh thoảng còn giúp chúng tôi đi chợ, nấu ăn, làm việc nhà, điều này đã giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều tiền bạc, áp lực và thời gian nữa. Mặc dù vất vả, nhưng bố chưa bao giờ than phiền lấy một lần vì thấy chúng tôi bận. Tôi dành hết tất cả cho bố, vì bố xứng đáng với điều đó. Tôi nghĩ bố tôi là người hạnh phúc nhất trong tất cả người già.

Không sao cả, tôi chỉ muốn để bố là người hạnh phúc nhất trong những người cao tuổi, hãy để mọi người ghen tị với bố. Tôi sẽ ủng hộ bất cứ điều gì mà bố muốn, nhưng riêng việc tái hôn, tôi không thể chấp nhận được. Tôi không hiểu bố tôi nghĩ gì.

Sau khi bố nghỉ hưu, ông luôn ở nhà tôi mà không bao giờ về quê nữa. Bỗng một ngày bố nói muốn về quê chơi một thời gian, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tôi nghĩ chắc bố nhớ nhà và muốn về nhà để đổi không khí. Nên đã đồng ý đưa bố về quê ở một thời gian, một tháng sau tôi sẽ đón bố về. Mỗi lần gọi điện về, tôi thấy bố rất vui, ông còn bảo tôi không cần phải lo.

Một tháng sau, tôi quay về đón bố thì thấy trong nhà có một người phụ nữ lạ mặt. Có thể gọi là dì, nhìn không lớn tuổi hơn bố. Tôi có hỏi bố, thì bố bảo đã làm giấy đăng ký kết hôn. Nghe tin tôi choáng váng, tưởng bố chỉ nói đùa. Tại sao bố tôi lại lựa chọn tái hôn? Chẳng nhẽ tôi chăm sóc, lo chu đáo như vậy bố tôi vẫn không thấy hạnh phúc hay sao? Bố không biết rằng có biết bao người ghen tị với ông ấy vì cuộc sống của ông ấy sao. Nhưng bố tôi không biết xấu hổ, tuổi đã già rồi còn tái hôn, tôi thực sự rất tức giận.

Tôi còn nghĩ rằng bố tôi không yêu mẹ tôi nữa. Nếu không tại sao ông lại tái hôn với người khác? Khi mẹ tôi còn sống, bố tôi rất yêu thương mẹ, khi mẹ mất, bố tôi đã nói rằng kiếp này ông không bao giờ tái hôn nữa, sẽ mãi mãi ở bên tôi, vậy mà giờ ông lại làm vậy? Tôi đã không đủ tốt với bố hay sao? Tiền bấy nhiêu cũng không đủ cho bố sống hay sao? Mà khiến bố tôi nóng lòng muốn tìm người phụ nữ khác để tái hôn?

Khi tôi nói nặng lời, bố tôi không hề tức giận, thay vào đó bố nói với tôi rằng hai người đã quen nhau nhiều năm và đã yêu nhau từ lâu rồi. Sau khi cả hai quen nhau thì cảm thấy đối phương là người phù hợp nhất. Ngoài ra, người dì này còn rất giỏi chăm sóc người khác. Hiểu tính bố và đối xử tốt với bố trong một tháng ở quê. Có chuyện gì ở nhà dì cũng sẽ giúp bố, nên bố tôi rất thoải mái và vui vẻ.

Lúc đó, bố tôi đã nói với tôi rằng:

“Con biết không? Thực ra, sau khi mẹ con mất, bố rất buồn. Bố rất tủi thân, và bố rất mong có ai đó ở bên, chăm sóc cho bố, đồng hành cùng bố. Nhưng lúc đó con còn rất nhỏ, bố chỉ đành phải gạt đi những suy nghĩ không nên đó, mà thực sự bố rất khao khát. Mặc dù bao nhiêu năm qua con đối xử với bố rất tốt, và con thường xuyên dành thời gian để đi cùng bố. Mặc dù bố rất hạnh phúc vì có con ở bên. Nhưng hạnh phúc đó chỉ có hạn mà thôi, con còn phải đi làm, mỗi ngày bố chỉ có thể chơi cùng cháu trai. Cuộc sống như vậy rất nhàm chán và không như những gì bố muốn.

Bây giờ lý do mà bố muốn tìm vợ cũng bởi vì bố đã lớn tuổi, bố không thể chạy trốn. Bố muốn một cuộc sống yên ổn ở nhà, bố chỉ cần có một người bạn đời ở bên, lo cuộc sống hàng ngày cho bố và cùng bố đi hết quãng đời còn lại. Để bố không còn lẻ loi và cô đơn nữa, con nghĩ như thế có gì sai không?

Bây giờ bố đã tìm được tình yêu đích thực của mình, sao bố không được một lần điên cuồng? Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, bố đã tìm được một nửa thì bố sẽ không buông tay nữa. Chẳng nhẽ con không muốn bố sống hạnh phúc hay sao?”

Những gì bố nói khiến tôi im lặng hồi lâu, tôi thấy mình có lỗi với bố quá, bao năm qua tôi cứ nghĩ tình yêu của mình dành cho bố đơn giản là cho bố mọi thứ tốt nhất, sống không lo nghĩ. Nhưng lại quên rằng hỏi bố cần gì. Trong lòng bố, hạnh phúc là mong có người bạn đồng hành ở bên. Bố đã nói lên ý của mình, tôi cũng chỉ có thể ủng hộ. Từ đó đến nay, tôi không còn ngăn cản bố nữa.

Tôi làm vậy là đúng rồi phải không mọi người?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-oi-bo-da-70-tuoi-roi-sao-bo-van-lay-vo-cau-noi-cua-bo-khien-toi-lang-di-d151573.html