Tôi chứng kiến nhiều trường hợp con cái bỏ cha mẹ, ở chung thì kiếm chuyện này kia đuổi ra khỏi nhà, nhưng không ngờ có một ngày vợ chồng tôi lại rơi vào trường hợp đó.
Đúng là ở đời chẳng ai nói được điều gì. Vợ chồng tôi tích cóp cả đời mới được một căn nhà khang trang, có thêm 3-4 phòng trọ cho thuê, cứ tưởng về già sẽ được an nhàn. Thế nhưng, số vợ chồng tôi lại khổ vì con.
Tôi sinh được 2 đứa con trai, nhiều người nói rằng chúng tôi chẳng lo về già phải ra đầu đường xó chợ hoặc không ai hương khói khi nằm xuống. Tôi bảo chồng: “Sau này mình thích qua nhà đứa nào ở thì chia cho đứa đó nhiều hơn một chút, nếu không thì chia đều rồi thay phiên nhau đứa này vài tháng đứa kia vài tháng để được quây quần bên con cháu”.
Nghe chúng tôi chuẩn bị bán nhà để chia cho các con thì đứa nào đứa nấy đon đả: “Bố mẹ già rồi, sang ở với tụi con là vừa, chứ hai ông bà già sống trong căn nhà rộng như thế thì buồn lắm, con cháu cũng không rảnh để về thăm thường xuyên được”.
Nghe vậy, chúng tôi quyết định bán nhà sớm để sang ở cùng các con chứ đến khi già cả, chân run, bệnh tật không đi nổi mới dọn qua thì cũng kì.
Căn nhà của vợ chồng tôi bán ra được 5 tỷ, cho mỗi đứa một nửa, vợ chồng tôi chỉ giữ 100 triệu. Chia tài sản xong chúng tôi hỏi ai đón bố mẹ về ở trước thì chẳng đứa nào lên tiếng mà đùn đẩy qua lại, đứa thì bảo vợ sắp sinh không tiện đón bố mẹ về ở, đứa thì bảo nhà chật, không có phòng cho ông bà ở. Rốt cuộc thì chúng thống nhất, 2 người già chúng tôi mỗi tuần sẽ ở 1 nhà, quá là bất tiện để di chuyển nhưng biết thế nào được, bọn chúng không cho chúng tôi ở cố định 1 chỗ. Đúng là không dễ để ở nhà con dâu, vợ chồng tôi ở nhà nấu cơm, dọn dẹp chờ chúng về ăn nhưng con dâu tôi lại chê mặn, chê nhạt, khi thì bóng gió rằng:
“Từ khi bố mẹ sang ở đây thì tiền điện tăng gấp đôi, bố mẹ già rồi, tranh thủ lúc nào được thì tiết kiệm cho đỡ tiền con cháu”.
Tôi nghe vậy thì ngại lắm, giống như mình đang làm gánh nặng cho các con. Đợt này, trái gió trở trời, vợ chồng tôi lại thay nhau đau ốm nên đi viện liên tục, nhờ tụi nó chở thì đứa nào cũng kêu bận, nên vợ chồng tôi tự đi, tiền trong tài khoản tiết kiệm thì cứ vơi dần. Trước đây khi còn ở riêng, chúng tôi cũng không cần các con chu cấp vì trong căn nhà có 3-4 phòng trọ cho thuê, cuộc sống lúc đó thoải mái lắm, hai vợ chồng thích ăn gì thì ăn thích làm gì thì làm vì có đồng ra đồng vào. Giờ hai người thay phiên nhau bệnh nên chúng tôi bắt đầu tiết kiệm, nhiều lúc đi khám rồi gặp đoàn phát cơm từ thiện, chúng tôi ăn luôn để về nhà không cần ăn đồ ăn của con dâu nữa.
Từ ngày hai vợ chồng bệnh tật, tối ho húng hắng khó ngủ, nhà toàn mùi thuốc thì con dâu tôi bắt đầu tỏ thái độ nhiều hơn. Con dâu chỉ muốn nhanh hết tuần để đuổi tôi sang nhà con trai khác, cực chẳng đã, tôi thấy mệt mỏi quá mức, tôi còn nảy ra ý định sẽ thuê nhà để ở cho khỏi phiền con cháu. Mà như vậy thì bất công với chúng tôi quá, lại sợ hàng xóm dị nghị nói ra nói vào.
Giờ nghĩ lại mới thấy mình sai lầm, chia tài sản cho con quá sớm nên chúng nó trở mặt quá nhanh, giờ mà còn nhà, còn phòng trọ cho thuê là vợ chồng tôi chủ động hết rồi, đâu cần phải nhìn sắc mặt con dâu để sống nữa. Mọi người đừng như vợ chồng tôi, gì thì gì, để khi nằm xuống rồi hẵng để lại di chúc cho các con.