Nhiều người mong ước cuộc sống mình được cải thiện nhưng họ quên mất rằng muốn cải thiện con người phải cải thiện tư tưởng chứ không phải từ điều gì quá xa xôi cả.
Bài học cuộc sống từ một đóa hoa nhỏ
Một đóa hoa nhỏ xinh rất vui khi được sống dưới một cây tùng cao lớn, cái cây đã trở thành mái nhà yên ổn cho nó khi dù có mưa, gió đi qua bao nhiêu lần mà cây hoa cũng không phải lo lắng gì cả vì đã có cây lớn che chắn cho mình.
Một ngày nọ, có một đám công nhân tới đốn mất cây tùng lớn để mang đi. Dù tức giận lắm nhưng đoa hoa không biết phải làm sao.
Nó chỉ biết gào khóc trong đau khổ và kêu ca rằng:
– Những ngày tới tôi phải sống như thế nào đây khi mà không còn cây tùng bao bọc, che chở cho tôi nữa? Thân thể mong manh, yếu ớt của tôi sẽ sớm bị chết mất thôi.
Một cây ở phía xa sau khi nghe những lời than thở của bông hoa và nó an ủi rằng:
– Đừng nghĩ vậy mà bông hoa nhỏ, hôm nay bạn tuy mất đi sự che chở từ cây tùng cao lớn đúng là đáng buồn thật. Nhưng từ nay, bạn đã có thể tiếp nhận được ánh nắng mặt trời, nhận được những giọt mưa, những điều mà bạn chưa được từng thưởng thức bao giờ.
Trải qua mưa gió như vậy, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn, mọi người sẽ nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của bạn. Sau khi họ nhìn thấy bạn rồi, sẽ trầm trồ khen ngợi rằng: “Bông hoa nhỏ đẹp quá!”. Hãy tưởng tượng mà xem, lúc đó bạn sẽ vui lắm đấy.
Nghe xong những lời an ủi này, bông hoa như bừng tỉnh, nó tươi cười rạng rỡ vì hạnh phúc, nó háo hức hơn chờ đón những ngày sắp tới.
Bài học: Vẫn là cùng một sự việc nhưng với góc nhìn tiêu cực ban đầu của đóa hoa nhỏ tưởng rằng sắp tới là những ngày buồn khổ, nhưng với góc nhìn từ cây thì mọi việc lại tươi sáng, rực rỡ hơn.
Từ câu chuyện của đóa hoa cho ta biết rằng cuộc sống vốn vẫn vậy, mọi thứ ta chẳng thể thay đổi được nhưng chỉ cần thay đổi tư tưởng thì câu chuyện đã đi theo một hướng hoàn toàn khác. Do đó, hãy lạc quan mà sống vì đời này ta được bao nhiêu lần 10 năm.
Nghĩ khác đi mới mong cuộc đời được cải thiện
Thôi xem mình là nạn nhân
Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo chúng ta hay tự hỏi: Tại sao lại là tôi chứ không phải người khác?
Câu hỏi này đã nói lên rằng bạn oán giận hoàn cảnh, không hài lòng với những gì xảy ra với mình, nghĩa là bạn đang đổ lỗi cho đối tượng bên ngoài.
Thậm chí đã có những lúc bạn ước rằng mình đủ may mắn để được sinh ra ở một nơi khác, trong hoàn cảnh khác, muốn được may mắn như người ta… Thế nhưng cuộc đời này ít người may mắn, chỉ là bạn đã không biết họ từng nỗ lực thế nào mà thôi.
Thay vì sự oán hận, hãy tự hỏi bạn đã bỏ ra những gì để có được sự thành công hay giàu có chưa? Nhiều người ngưỡng mộ những đại gia nhiều tiền nhưng nhìn sau những thành công, những núi tiền đó chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Vẫn còn những tư tưởng như thế đều xuất phát từ tâm nghèo khó mà ra, vì thế, ít nhất bạn phải biết thay đổi tư tưởng, góc nhìn như bông hoa nhỏ bé trên xem sao.
Nếu bạn vẫn mãi ở trong vòng luẩn quẩn thì đơn giản là tư duy của bạn vẫn mãi ở một chỗ suốt nhiều năm qua. Muốn trở thành người như thế nào thì tư tưởng của bạn cũng phải tương ứng như thế. Thế nhưng bạn thấy việc học hỏi là khó, thực hành là vất vả rồi bỏ cuộc giữa chừng thì cũng đừng oán trách ai.
Muốn cải thiện con người phải cải thiện tư tưởng, ít nhất bạn cần quên đi việc mong chờ sự may mắn. Hiếm ai có thể giàu lên nhờ may mắn. Vì thế, nếu muốn trở nên giàu có, bạn phải sẵn sàng trả giá bằng trí tuệ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nếu dành đủ thời gian để làm điều mình muốn, bạn sẽ sớm được hưởng trái ngọt.
Chỉ cần từng cá nhân tốt, xã hội sẽ tốt lên
Có những người cho rằng vì tôi đang sống trong đất nước có nhiều hạn chế nên không đủ lực thay đổi cuộc sống. Thậm chí có người tiêu cực hơn chi chê bai chế độ.
Cũng không thể nào chê trách họ được vì họ cũng chưa được có cơ hội sống ở chế độ khác để biết cái tiêu cực và tích cực ở những nơi khác nên dùng kiến thức hạn hẹp của mình để đánh giá chủ quan mà thôi.
Họ không biết rằng chính bản thân mình thay đổi kết hợp thành gia đình thay đổi, một huyện thay đổi, tỉnh, thành phố, đất nước, châu lục,… thì cả trái đất thay đổi. Thế nên Đức Phật mới căn dặn đệ tử của mình rằng: Chớ khinh việc thiện nhỏ mà không làm.
Mọi việc đều xuất phát từ chính tâm ra mà ra, hoàn cảnh không nhất định tốt, xấu, nhơ, sạch tùy hành động tư tưởng con người mà chuyển theo.
Một nhóm người văn minh trí thức dù ở nơi thôn dã hoang vắng, nhưng một thời gian cảnh ấy sẽ trở thành tốt đẹp, lung linh. Ngược lại, những người sống ở rừng rú quá lâu nếu một ngày nào đó đưa họ về sống ở thành phố hiện đại, thì đám người đó cũng biến mọi thứ thành rừng của họ, nếu tư tưởng, con người họ không được cải thiện…
Bởi thế, muốn cải thiện xã hội, cải thiện quốc gia trước tiên phải cải thiện con người. Muốn muốn cải thiện con người phải cải thiện tư tưởng rồi từ đó mọi thứ mới có thể thay đổi theo. Cơ hội đổi đời là đây chứ cần đi tìm đâu xa xôi!
Ví dụ như lâu nay bạn chọn A nên dẫn tới cuộc đời hiện tại thì nay hãy thử thay đổi bằng việc chọn B xem mọi thứ sẽ đi về đâu. Đừng sợ sai vì bạn vẫn có quyền thử lại cho tới khi có được kết quả như ý cơ mà. Nhưng để hạn chế sai sót thì bạn nên học hỏi kinh nghiệm người đi trước.
Tư tưởng tốt có thể học hỏi được nhưng không phải ai cũng biết “hành”, cũng dám chấp nhận thử thách để rèn giũa bản thân. Bạn nên biết, một người trải qua đủ loại thử thách mới có thể trở thành người mạnh mẽ và bản lĩnh. Không có những ngày mưa gió, sao nhìn thấy cầu vồng sau mưa?
Thế nhưng chúng ta hay sống vội, có thể bạn cho rằng từng bước từng bước một là quá chậm, cứ với cái tốc độ này thì cả đời cũng chẳng thể hiện thực được mơ ước.
Bạn đã quên rằng sự tích lũy mang sức mạnh kỳ diệu mà bạn không thể hình dung nổi đâu, từng bước từng bước một tích lũy cuối cùng sẽ tạo ra một chiếc thuyền ma thuật đưa bạn tới mọi vùng đất xa xôi, bao la mà bạn muốn.
Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn chỉ cần tư tưởng, ngôn ngữ và hành động hướng tới con người thanh tịnh thì chính bạn đã tìm thấy Phật trong tâm mình rồi, cũng chẳng cần phải mong cầu ai giúp đỡ nữa.