Anh chàng mới đi t:ù về không ai nhận làm việc được cô bán hủ tiếu cho làm phụ quán. Thế nhưng…

Sáng hôm đó, trời Sài Gòn chớm mưa. Gió thổi qua những tán me, mang theo cái lạnh lành lạnh khiến nhiều người ngại bước ra đường.

Ở góc ngã tư , quán hủ tiếu cô Thơm vẫn nghi ngút khói. Dưới mái hiên cũ, khách ngồi chen chúc. Cô Thơm tay thoăn thoắt chan nước lèo, thái thịt, miệng vẫn luôn nở nụ cười hiền hậu. Một gã đàn ông dáng cao, ốm, mái tóc húi ngắn, gương mặt lạnh như đá và đầy sẹo, bước vào. Trên cánh tay trái của anh là hình xăm con rồng đã phai mực. Mọi người trong quán dừng đũa, ánh mắt cảnh giác.

– Cô cho cháu một tô… không thịt.

Ảnh minh họa

– Anh nói, giọng trầm, khô khốc. Cô Thơm nhìn anh kỹ hơn. Ánh mắt ấy… không dữ tợn, chỉ là mỏi mệt. Quần áo cũ, chiếc balo bạc màu – ai cũng biết là người này chắc mới ra t:ù.

Cô gật đầu, múc cho anh tô hủ tiếu đầy đủ mọi thứ, rồi lén gắp thêm vài lát thịt, đẩy về phía anh:

– Ăn đi cháu. Cho ấm bụng. Anh sững người, định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi chỉ cúi đầu:

– Cảm ơn… Cô tốt quá.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa… Anh vẫn đến, gọi tô “không thịt”, ăn lặng lẽ ở góc bàn.

Cô Thơm sau vài lần quan sát, mới nhẹ giọng hỏi:

– Nè, cháu tên gì?

– Dạ… con tên Tâm.

– Có việc gì làm chưa?Tâm lắc đầu.

– Vậy… ở lại đây phụ cô rửa bát, bưng bê nha. Cô cũng già rồi, cần người giúp.Tâm ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên:

– Cô… không sợ con à?

– Sợ gì? Cô chỉ sợ người không có tâm. Mà tên con là Tâm, chắc là có.

Tâm bật cười lần đầu tiên. Nụ cười méo mó, nhưng thật lòng.

– Con sẽ làm. Con hứa… con không làm cô thất vọng đâu.Những ngày đầu, khách vào quán nhìn thấy Tâm đều hoảng hốt. Có người quay xe đi. Có người hỏi thẳng cô Thơm:– Cô nuôi tù nhân à?

– Tôi nuôi người muốn làm lại cuộc đời. Có sao không?

Tâm nghe được. Nhưng anh không trách.

Chỉ lặng lẽ làm việc, từ sáng đến tối, rửa chén bóng loáng, lau bàn sạch sẽ, nhớ tên từng khách, từng thói quen gọi món.Anh không than vất vả. Cô Thơm nhiều lần thấy anh trầy xước tay vì rửa nồi gang nặng trĩu, vẫn chỉ cười:

– Được làm là vui rồi, cô ơi. Rồi người ta cũng dần quen với gương mặt xăm trổ, và dần mến sự nhiệt tình của anh.Một tuần, rồi hai tuần… Cô Thơm bắt đầu để ý: mỗi tối sau khi dọn quán xong, Tâm đi đâu đó, về rất muộn, hôm sau thì lờ đờ như người thiếu ngủ.

Một buổi tối, cô hỏi thử:

– Dạo này mày hay đi đâu vậy Tâm? Tâm tránh ánh mắt:

– Con… đi dạo tí thôi cô. Khó ngủ. Cô Thơm không nói gì. Nhưng trong lòng bắt đầu gợn. Một buổi tối khác, khi Tâm xách balo đi khỏi, cô Thơm bí mật bám theo.

Gió khuya thổi rít, đường phố vắng tanh.Tâm bước vào công viên gần chợ, đi thẳng đến một chiếc ghế đá. Ở đó, một ông lão già tóc bạc, gầy trơ xương đang ôm hai đứa trẻ nhỏ. Bên cạnh là vài túi ni lông với bánh mì, sữa hộp.

Tâm rút trong túi ra mấy hộp cơm và vài tờ tiền:

– Con mới làm được mấy bữa. Bác giữ lấy. Bữa nay trời lạnh, hai bé đắp cái khăn này cho ấm…Ông lão run run:– Con ơi… sao tốt với tụi ta vậy?

Tâm khựng lại, nghẹn giọng:

– Vì… con từng là thằng tồi. Giờ muốn làm người tử tế. Ít ra… cho con được bắt đầu bằng việc nhỏ nhất.Cô Thơm đứng lặng phía xa. Tim cô nhói lên, rồi dịu lại.Sáng hôm sau, Tâm đến trễ. Vẫn gật gù, ngáp ngắn ngáp dài như thường lệ.

Cô Thơm đã dọn xong quán, chuẩn bị sẵn một tô hủ tiếu nóng hổi.– Nè, ăn đi. Có thêm thịt đó. Không cần giấu nữa.Tâm ngơ ngác: – Cô… biết rồi à?

– Ờ. Biết hết. Còn thương mày hơn trước.

Tâm nhìn cô, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên, cái hình xăm rồng trên tay anh như nhỏ lại, mờ đi. Chỉ còn là lớp mực cũ của một người từng sai và đang sống lại từng ngày.Rồi cái tin đồn “anh Tâm đi giúp người lang thang mỗi đêm” lan ra.

Nhưng lần này, không ai sợ nữa. Ngược lại, có người bỏ thêm sữa vào túi cho anh mang đi, có bà cụ dúi thêm cái áo cũ, nói:

– Cho mấy đứa nhỏ ngoài công viên đó!Một buổi tối, cô Thơm ngồi xếp đũa, nói nhỏ:

– Con biết không, tô hủ tiếu đầu tiên con ăn ở quán cô… không phải cô cho thịt vì thương hại. Mà vì cô nhìn thấy trong mắt con… một sự đói khác. Đói niềm tin, đói một cái nhìn không phán xét.Tâm cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn tay chai sần.”Cảm ơn cô… đã cho con tô hủ tiếu đầy đủ đầu tiên… của đời người.”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/anh-chang-moi-di-tu-ve-khong-ai-nhan-lam-viec-duoc-co-ban-hu-tieu-cho-lam-phu-quan-the-nhung-d279788.html