Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền tai nhau về câu chuyện đầy xúc động và nghị lực của nữ sinh bị khiếm khuyết đôi chân nhưng luôn mang trong mình ước mơ trở thành giáo viên. Nữ sinh đó không ai khác là em Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi, ở làng chài Diêm Phố, thôn Nam Vượng, xã đảo Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Được biết, Thùy bị bệnh khiếm khuyết bẩm sinh, em đã sống chung cùng căn bệnh này suốt 17 năm nay. Nhưng dù vậy, em đã cố gắng vượt lên số phận với thành tích học tập cực kỳ đáng nể.
Trong suốt chặng đường đầy gian nan của em là bóng dáng của người mẹ tảo tần – Bùi Thị Tới (52 tuổi), nỗ lực không ngừng để con thực hiện ước mơ. Những năm tháng qua, người mẹ chính là đôi chôi chân của Thùy, đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường.
Theo như chia sẻ của bà Tới, từ lúc sinh ra Thùy đã “đặc biệt” hơn so với những đứa trẻ khác.
“Khi tôi sinh cháu ra, bác sĩ nói nhau thai bị quấn chân nên có khả năng sẽ không phát triển bình thường. Tôi và ông nhà đã chạy vạy hết những chỗ quen biết để có tiền đưa con lên bệnh viện trên Hà Nội chữa trị. Nhưng suốt 3 năm trời cũng chẳng có tiến triển nên hai vợ chồng đành phải cho cháu về nhà”, bà Tới tâm sự.
Từ ngày đó, cuộc sống của cô bé chỉ loanh quanh ở nhà, đối mặt với những đồ vật vô tri vô giác. Khi Thùy lên 6 tuổi, bà Tới đã thử cho em đi nhà trẻ học chữ, nhưng thấy bạn bè vui đùa chạy nhảy mà mình chỉ có thể ngồi một chỗ với đôi chân co quắp để ngắm nhìn, khiến cô bé tự ti và không dám đi học.
Đến tận khi Thùy lên 8 tuổi, bà Tới quyết tâm một lần nữa đưa con đến trường. Nhưng lần này, bà xin cho con theo học ở một lớp đặc biệt của cô giáo trẻ trong làng. Tại đây, các bạn đều có hoàn cảnh giống nhau, và ai cũng có những khiếm khuyết khiến Thùy cảm thấy không còn tủi thân nữa, em đã dần thích nghi với việc đi học và bắt đầu làm quen với những người bạn mới.
Tại đây, Thùy đã nỗ lực học tập và chỉ sau 3 năm, em được cô giáo đưa tới trường THCS Ngư Lộc để xin cho em theo học lớp 6, nhà trường đã không ngần ngại mà đồng ý. Cũng chính từ đó, cuộc sống của Thùy bước sang trang mới, em đã được học tập chính thức ở trường công như bao đứa trẻ khác.
Kể từ ngày con gái lên cấp hai, mẹ Thùy đã không ngần ngại trở thành đôi chân cùng em đến trường, bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa. Người mẹ nghẹn ngào:
“Có những hôm hai mẹ con chở nhau trên chiếc đạp thì bất ngờ trời đổ mưa, thế là ướt đẫm cả mẹ lẫn con. Nhưng con bé vẫn kiên cường không bao giờ bỏ tiết học nào. Thấy con nỗ lực như vậy, tôi mừng lắm”.
Bà Tới chia sẻ thêm:
“Ông nhà tôi theo tàu đi đánh cá trên biển để có tiền trang trải sinh hoạt và nuôi con ăn học, còn tôi nhận bóc tôm & mổ cá thuê để có đồng ra đồng nào dưa cà mắm muối”.
Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ ăn đủ tiêu, những ngày ốm đau cũng không dám nghỉ, vì quyết tâm cho con lấy được con chữ.
Vừa qua, trong kỳ trung học phổ thông, Thùy đã xuất sắc đạt được 22.5 điểm và đăng ký nguyện vọng vào khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Hà Nội. Chia sẻ về lựa chọn này của mình, Thùy kể:
“Trước đây em đã từng mơ ước được trở thành giáo viên để dạy những em nhỏ khiếm khuyết như mình. Nhưng sau này em nhận ra, khiếm khuyết của bản thân chính là những hạn chế để em thực hiện mơ ước của mình. Do vậy em đã chuyển hướng chọn ngành công nghệ thông tin, theo em được biết đây cũng là ngành khá phát triển ở hiện tại và tương lai”.
Vừa qua, hai vợ chồng già đã cùng con lên thủ đô nhập học. Bà Tới đành phải khóa cửa nhà ở quê, tạm gác công việc để trở thành đôi chân của con trên giảng đường, cũng là giúp con có thể dễ dàng làm quen môi trường mới. Là một người mẹ, bà Tới hiểu được những khó khăn, buồn tủi và tự ti của con như thế nào trên chặng đường tri thức này. Nhưng cũng chính nghị lực phi thường và sự quyết tâm của cô con gái nhỏ đã trở thành động lực để bà cố gắng hơn mỗi ngày. Dù có khổ cực đến mấy, bà cũng sẵn sàng chấp nhận để đánh đổi để thực hiện ước mơ với con.
Câu chuyện của Thùy làm gợi nhớ đến hình ảnh người bố “gà trống nuôi con một mình”, trong suốt 12 năm qua đã làm đôi chân cõng con đến trường. Đó chính là câu chuyện của hai bố con ông Mai Ngọc Tuyết (54 tuổi, ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và bạn Mai Khánh Tân (21 tuổi). Người bố độc thân đã không ngại khó khăn, khổ cực, đánh đổi nhiều thứ để đồng hành cùng con trai trên con đường chinh phục ước mơ.
Được biết, Tân vốn là cậu bé lành lặn và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng tai nạn bất ngờ ập đến 5 năm trước khiến tay trái của em bị hạn chế và hai chân không thể hoạt động được.
Tuy nhiên, cậu bé vẫn quyết tâm được đến trường và do vậy người bố sẵn sàng trở thành đôi chân của con trên hành trình chinh phục con chữ.
Suốt những năm tháng cấp 2 và cấp 3, hai bố con rong ruổi trên chiếc xe Honda; đến cổng trường bố lại cõng con vào tận lớp đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân nơi đây.
Đến hiện tại, Tân đã trở thành sinh viên năm 3 đại học, đã có thể đi lại bằng nạng nhưng nếu con cần giúp đỡ thì bố sẽ sẵn sàng có mặt.
Câu chuyện về người bố, người mẹ như ông Tân và bà Tới đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Trên cuộc đời này, chỉ có bố mẹ mới yêu thương và hy sinh vì con vô điều kiện.